Đi lễ cầu bình an trong những ngày đầu năm là tập tục đẹp của người dân Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.
Đó rõ ràng là một câu chuyện hết sức bình thường đối với mọi gia đình người Việt. Nhưng có lẽ, với hai bố con trong câu chuyện này thì nó có đôi chút... khác thường.
Theo như được biết, người con trai này đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, anh bị tàn tật và khó có thể làm mọi thứ theo ý mình, mọi thứ đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của người bên cạnh.
Và ông bố trong câu chuyện tuy tóc đã điểm bạc nhưng vẫn phải dẫn đứa con trai đã cao bằng mình, từng bước chậm rãi đi từng ban cầu an.
Một người người dùng facebook tình cờ ghi nhận lại khoảnh khắc đặc biệt này đã chia sẻ:
"Đầu năm đi lễ Phủ, em gặp bố con bác này. Con trai bị tàn tật bố cầm tay dẫn đi... đầu lắc lắc.
Hai bố con đi chậm rãi từng ban đặt tiền. Không chen lấn như nhiều chị mắt xanh, ăn mặc bó sát cứ cố len vào chính giữa ban để đặt lễ.
Bác và anh con trai vẫn lặng lẽ đi. Tay anh con trai không chắp vào khấn được, bác trai cô cầm tay anh để chắp tay vái ba vái. Rồi lại chậm rãi dắt tay anh đi, xoa đầu anh.
Phật tại tâm, mong sao mọi điều bình an luôn đến với gia đình bác và anh. Mong anh mau mạnh khỏe, mừng cho anh vì anh có một người bố tuyệt vời".
Được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, câu chuyện về hai bố con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Chỉ sau ít giờ, dòng chia sẻ này đã có tới hàng ngàn lượt like và nhiều lời bình luận từ dân mạng.
Thương cho hoàn cảnh của hai bố con, người dùng Hoàng Anh cho biết: Nhiều người nhìn có vẻ dè bỉu, chê bai cười nhạo họ. Cha mẹ nào đẻ con ra nào có muốn con mình bị như thế, ai cũng muốn con mình khoẻ mạnh thông minh. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, sẽ hiểu được nỗi khổ của họ đến nhường nào".
Bạn Thu Nguyễn viết: "Gần nhà mình cũng có một anh, đẹp trai lắm, người dong dỏng mà thần kinh không bình thường, kiểu trầm trầm. Hôm trước, bố anh ý nắm tay dắt ra cắt tóc. Nhìn mà xót..."
Bình Minh: "Đọc xong tự dưng thấy buồn quá, đúng là tình cha vĩ đại. Con dù như thế nào cũng chỉ có cha có mẹ thương con nhất".
Nam Anh: "Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha! Có ăn chơi cỡ nào có phá phách dù thế nào đi nữa, bố mẹ vẫn thương yêu vẫn mang tấm hao gầy để che chở cho đời con, vẫn là thương con nhất!"