Năm 2011, chúng tôi lên Hà Giang, chuyến thiện nguyện lần đầu của một nhóm bạn bè.
Điểm đến là 2 xã Sơn Vĩ và Xín Cái thuộc huyện Mèo Vạc, hai xã đường đất khó đi, nghèo nhất nhì của cái huyện nghèo nhất nhì đất nước. Đường xấu, xe hỏng lốp, đi bộ gần 20 km, những chuyện ấy bây giờ chỉ kể cho vui.
Trong cái lúc chờ mua được lốp xe để thay, cả đoàn dừng lại một điểm gần Sơn Vĩ. Có một tốp dân đang đẽo gỗ dựng cột cho một cái nhà, còn bọn trẻ con chơi quanh quẩn.
Trong số trẻ con, có một thằng bé nhỏ xíu, chừng 2 tuổi, áo phong phanh hở ngực, nó đi một đôi ủng màu tím, và không mặc quần, hôm ấy trời cũng rét lắm, không quá 10 độ.
Ngay lập tức, các bác trong đoàn thiện nguyện lục trong những bao tải áo quần đầy ắp trên xe, chọn một cái quần be bé mặc cho thằng nhỏ ủng tím.
Nó đang chơi vui và cho bế rất thân thiện, vậy mà lúc bị mặc quần (bị nhé, không phải được), nó khóc ré lên, khóc gào lên, thất thanh như bị đòn đau, dỗ mãi không được, cũng như không thể mặc quần cho nó.
Chỉ đến khi bố nó chạy lại, nó mới nín, nhưng theo bố và vẫn kiên quyết không mặc quần. Bố nó bảo nó chưa mặc quần bao giờ nên sợ.
Mẹ nó, như sau đấy được nghe kể, đã mất do lũ cuốn khi nó được mấy tháng. Từ lúc sinh ra nó chưa có cái quần nào...
Mấy hôm nay, trên mạng có những bức hình chụp lũ trẻ không mặc quần trong tuyết lạnh, những bức ảnh thương tâm.
Chỉ 2 ngày sau (tính đến 18 giờ ngày 26.1), sau khi đưa những bức hình ấy, Quỹ Trò nghèo vùng cao của nhà báo Trần Đăng Tuấn nhận được hơn 2 tỷ 864 triệu đồng cho chương trình Chống rét khẩn cấp.
Không riêng Quỹ Trò nghèo vùng cao, nhiều đoàn thiện nguyện khác nữa cũng khẩn cấp đưa ra chương trình chống rét cho vùng núi phía bắc.
Nhiều khăn ấm, mũ ấm, giầy, quần áo ấm...được chuyển đi Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu...hầu như ngay lập tức.
Cũng đồng thời trên mạng, không ít ý kiến cho rằng đưa ảnh trẻ em cởi truồng lên làm từ thiện thời vụ như vậy là chẳng ra sao.
Ở một cực khác, người ta đưa ảnh trẻ em chân trần trong tuyết, ảnh trâu bò chết la liệt, để chửi thẳng những ai hối hả lên vùng cao đón tuyết, khoe ảnh tuyết trên facebook là vô lương tâm.
Lúc nào cũng vậy, giữa tỉnh táo và cảm tính, chúng ta chẳng biết mình phải nghe phía nào!
Mấy hôm trước, một clip được tung lên mạng, trong đó người ta xỉ vả khá nặng những người bị coi là tham khi lấy không phải một mà những mấy ổ bánh mỳ trong thùng bánh mỳ miễn phí tại Sài Gòn.
Người đàn ông trong clip ấy, bị quay rõ mặt, đã đến tìm chủ thùng bánh mỳ và khóc để thanh minh rằng anh ấy không tham, chỉ vì nhà có ba con, mà đang đói...
Những người quay clip đã thỏa mãn phần chứng minh người Việt luôn tồi tệ và lòng tốt luôn nhầm chỗ, có thể không cần biết những giọt nước mắt tội nghiệp ấy.
Cũng may, người đặt thùng bánh miễn phí không nghĩ như vậy. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chị viết: "Các bạn coi cho kỹ thì những người đến lấy bánh trong clip cũng là tầng lớp lao động bình dân đấy thôi.
Vì các bạn coi miếng ăn quá lớn, ổ bánh mì quá lớn nên đòi hỏi phải đói rách, phải vé số, phải lang thang bụi bờ mới được ăn ổ bánh mì chưa tới ba ngàn đồng.
Thương rớt nước mắt cũng các bạn, chửi rủa người ta không ra gì vì một ổ bánh mì cũng các bạn. Mà mấy bạn trẻ chửi rủa chắc gì đã cho ai được ổ bánh mì nào”.
Những người chê trách trong việc chống rét khẩn cấp cho vùng cao cũng có thể như vậy. Họ có thể chưa nhìn thấy những đứa trẻ cởi truồng nào, chưa nói là trong tuyết.
Họ chưa trông thấy một đôi chân rất tím trong một đôi ủng tím bé tí ti. Và bởi thế, không bị ám ảnh bởi tiếng khóc của một đứa trẻ bị bắt mặc quần.
Rét, thì còn dài lắm!