"Nụ cười của con gái tôi sẽ khiến chúng bị ám ảnh"

Mộc Lan |

Những dòng chia sẻ của nhà báo Anh Ngọc đã cho người đọc thấy tinh thần lạc quan và không sợ bất cứ tổ chức, thế lực nào của người dân Châu Âu.

Trên trang cá nhân, nhà báo Anh Ngọc có viết:

“Hôm nay, nước Ý dành một phút mặc niệm cho Paris. Những lá cờ Ý chỉ treo một nửa trước các công sở ở Roma và các thành phố lớn.

Hoa và nến được đặt rất nhiều phía trước tòa Đại sứ Pháp ở Roma và lãnh sự Pháp ở các thành phố lớn. Người Ý coi đau thương của nước Pháp như nỗi đau của chính họ.

Sáng nay, đưa con đi học đã thấy cổng trường có an ninh đứng nhận diện từng xe, súng dắt bên người. Một xe cảnh sát quân đội với hai anh đẹp trai lăm lăm súng cũng ở một phía khác của trường.

Đúng giữa trưa, cả trường làm một phút mặc niệm cho các nạn nhân của vụ khủng bố. Bọn trẻ con cũng bàn luận xôn xao về sự kiện bi thảm đã xảy ra đêm 13-11.

Thực ra, chúng và các phụ huynh đã quen với những câu chuyện về khủng bố kể từ sau vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris hồi đầu năm.

Lo lắng thì có, nhưng không ai tỏ ra sợ hãi. Sợ hãi, chia rẽ, tranh cãi, bất đồng là điều mà bọn khủng bố muốn thấy nhất. Chúng sẽ không nhìn thấy điều ấy.

Ý đã gia tăng các biện pháp an ninh. Cảnh sát được tăng cường ở nhiều nơi trên khu trung tâm, các sân bay, nhà ga, các tòa nhà chính phủ và đại diện nước ngoài, đặc biệt là các nước đồng minh NATO và Israel.

Sắp tới là Năm thánh của Vatican, quân đội Ý cũng sẽ được tăng cường để bảo vệ sự kiện rất lớn và có ý nghĩa này. IS đã đe dọa tấn công Roma và Vatican từ lâu rồi.

Mấy người Ý mình quen đều cười khi bảo "có sợ không?". Một ông nhắn: "Hai chục năm rồi nước Ý chưa chứng kiến vụ đánh bom rồi, từ hồi bọn mafia hoành hành. Tao chẳng sợ. Bạn bè tao cũng thế. Tao sợ mất việc hơn mày ạ".

Ông khác sáng nay: "Tao chẳng thích bị khủng bố lắm. Nếu thế, làm gì còn thú vui câu cá mỗi tuần".

Mình chẳng nghĩ họ đùa. Cũng tếu táo một chút thật, nhưng người Châu Âu bây giờ đã quen sống trong những nỗi lo ngại về công việc và cuộc sống hơn là bị một thằng điên trùm đầu nào đó bắn.

Có một cô gái Ý 28 tuổi có tên trong số những người thiệt mạng ở nhà hát Bataclan. Trên truyền hình RAI, bố cô gái nói: "Tôi tin rằng, nụ cười của con gái tôi sẽ khiến chúng (bọn khủng bố) bị ám ảnh". Tổng thống Ý Mattarella đã gọi cô là một người "dũng cảm".

Mình hóa ra cũng có rất nhiều "dính líu" với nước Pháp. Đấy là đất nước mình ngưỡng mộ từ lâu, về lịch sử, âm nhạc, văn học, văn hóa, những tư tưởng tiến bộ của họ (tiếc là ngày xưa học tiếng Pháp chẳng đến nơi đến chốn, để bây giờ đọc được mà không nói được).

Đất nước ấy cũng cho con gái mình một nền giáo dục tốt, đầy nhân bản.

Mình cũng đã ghé qua nước Pháp nhiều lần và rất mê Paris, rất muốn một đêm hè vắng lặng ngồi trên bờ sông Seine và nghe những bản tình ca mà nhiều đoạn mình đã thuộc làu, như "Fascination", "Sous le ciel de Paris" hay "La vie en rose".

Hẹn gặp lại Paris, một ngày thật gần...”


Thắp nến tưởng niệm tại Paris

Thắp nến tưởng niệm tại Paris

Những dòng chia sẻ của nhà báo Anh Ngọc đã cho ta thấy một châu Âu ngoan cường, một châu Âu không sợ hãi, một châu Âu biết đứng lên sau nỗi đau.

Sáng nay đọc đâu đó về cuộc sống của người Pháp sau thảm họa ấy.

“Đường phố vắng hơn, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra, có chút đau đớn, xót xa, có sợ hãi mà vẫn sôi động, vẫn kiên cường, tự hào.”

Vậy đấy. Họ không gào thét, không rầm rộ, không điên cuồng. Chỉ lặng lẽ, tiến hành một phút tưởng niệm những nạn nhân đã khuất. Những con người ấy, là anh hùng, là những người dũng cảm.

Bố của cô gái người Ý trong đoạn chia sẻ của nhà báo Anh Ngọc cũng đã nói con gái mình là một người tuyệt vời. Đó là Valeria Solesin. Cô sống ở Paris đã 6 năm để hoàn thành bằng tiến sĩ của mình.


Nụ cười của Valerin Solesin

Nụ cười của Valerin Solesin

Ngày hôm đó đáng nhẽ đã trở thành ngày cuối tuần lãng mạn của cô bên bạn trai, nhưng tất cả biến thành tấn bi kịch.

Có người đã thấy cô bị thương và cố chạy trốn khỏi vụ xả súng. Gia đình không thấy tên cô trong danh sách nạn nhân. Những hình ảnh của cô được chia sẻ trên khắp Twitter, Facebook để hi vọng rằng cô vẫn còn sống.

“Nó vẫn còn đó, vẫn còn thở, ở một nơi nào đó của Paris”. Bố Valeria chia sẻ.

Nhưng cô đã vĩnh viễn nằm lại Bataclan. Nụ cười của cô gái ấy sẽ được giữ mãi trong những tấm ảnh. Và liệu những tên khủng bố kia, có nhìn thấy nụ cười ấy mà run sợ không???

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại