Nhật ký "Tuần lễ cao điểm 8/3" của ông chồng lông bông

Lili |

"Mình từ 1 thằng lông bông, suốt ngày lêu lổng, đàn đúm, riệu chè, bia bọt, sống vô mục đích... nay bản thân đã thay đổi theo hướng tốt lên" - Việt Hoàng chia sẻ.

Vất vả quanh năm với biết bao công việc không tên nơi góc bếp, xó nhà... mấy người đàn ông hiểu được công việc đấy nếu như không trực tiếp sờ tay, mó chân vào làm.

Và trong ngày 8/3 này, mọi chị em đều muốn người đàn ông, người chồng của mình sẽ trực tiếp trải nghiệm những nỗi niềm khi tay bế tay bồng rồi vẫn phải lo chuyện cơm nước, nội trợ, nhà cửa... để các ông thấy được rằng đã ngồi đọc báo, xem tivi thì không nên đòi hỏi nhiều.

Nhưng nếu chỉ có 1 ngày thì có ăn nhằm gì không? Có lẽ là chỉ với 24h không đầy đủ đấy thì các ông quen "chỉ tay 5 ngón" chưa thẩm thấu được bao nhiêu về cái gọi là nỗi khổ.

Vậy nên, người dùng Việt Hoàng đã có một đoạn chia sẻ về "Tuần lễ 8/3" mà anh đã và đang trải nghiệm. Một người tự nhận là lông bông, lêu lổng... nay đã có những thay đổi rất tích cực và được nói vui rằng "sắp tuyệt chủng".

Chúng tôi xin trích nguyên văn đoạn chia sẻ của Việt Hoàng:

"Mấy hôm nay tôi đang thực hiện tuần cao điểm 8.3. Là 1 tuần, xin các anh chị hãy nhớ cho.

Tôi nghĩ chỉ 1 ngày giời thì chả thấm tháp gì, không cảm được nỗi vất vả của chị em.

Hôm nay đang sắp bữa, chặt chặt băm băm thái thái, xắt xắt chợt nghĩ miên man. Đời mình có hai người nấu cho ăn, đấy là mẹ và giờ là vợ. Thế mà chả mấy khi mình được lời ngon ngọt. Nói với vợ cứ quát mắng luôn luôn, thấy mình vô lý, gia trưởng kinh lên được.

Ai đời vợ còn đang ăn đã gầm lên, ăn nhanh lên cho ông còn rửa bát. Lấy được cái tăm cho vợ cũng cứ như việc nặng nhọc lắm ý, toàn đưa cho vợ bằng 1 tay.

Vợ ngồi xem tivi, cả tối cũng chỉ dám xem có 3,4 tập phim mà cũng chả được yên với tôi, hôm nào tôi cũng làu bàu, nhấc cái chân lên để thằng này lau nhà.

Khi giặt quần áo thì mặt tôi toàn khó đăm đăm, hỏi như là quát ý, cái này đã giặt chưa, sao quần áo ở đâu ra mà lắm thế... vợ nói chung là đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng, khi bị quát mắng thì chỉ lặng im, cùng lắm chỉ nói 1 câu: Ông bật à?

Đấy là những lúc chịu đựng tôi, còn khi góp ý việc gì vợ cũng tình cảm. 8.3 đợt trước, tôi mua về bó cúc tần bọc nilon, cô ấy chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "À, lại mèo mả gà đồng với con nào, giờ về nhà giở rói ra. Gái này chưa mù đâu nhé!"

Nghĩ đến những lúc như thế tự nhiên thương vợ quá. Mình từ 1 thằng lông bông, suốt ngày lêu lổng, đàn đúm, riệu chè, bia bọt, sống vô mục đích, mù mịt lý tưởng, mông lung phương hướng nay bản thân đã thay đổi theo hướng tốt lên, biết xác định lý tưởng rõ ràng.

Đó là sống không để vợ kêu ca, làm việc không để vợ phàn nàn, chăm con không để vợ chì chiết, đi chợ không để vợ xót tiền, đi chơi không được về muộn để vợ nghi ngờ, nhắn tin với gái không để vợ biết...

Đấy, công lênh vợ bồi đắp, giáo dục, tu dưỡng như vậy, thử hỏi trên đời mấy ai được. Nói chung tôi đã sáng mắt, sáng lòng.

Hàng phố gặp tôi lúc nào cũng xuýt xoa, chú mày sắp tuyệt chủng, phải bảo tồn nguồn gen quý hiếm.

Bao nhiêu cái đổi khác phi thường như vậy há chẳng phải là công lao của vợ đó ru?

Càng nghĩ càng phục vợ, thương vợ xong tự nhiên cay cay. Từ hai khóe mắt 1 dòng lệ thánh thót rơi xuống như châu sa.

Đương bậm môi lại để kìm cho khỏi nức nở thì lại nghe cô ấy dậm chân bành bạch, có sai thái mấy củ hành cũng khóc. Đi đổ rác ngay. Tôi phải bảo, không, là tôi thương mình bấy lâu chăm bẵm đấy thôi.

Nói xong tôi xách rác đi. Vào trong thang máy mà mắt cứ đỏ hoe hoe. Ai hỏi cũng bảo, bụi bay vào mắt tí thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại