Nghẹn ngào lá thư Xuân Quỳnh gửi Lưu Quang Vũ

Quỳnh Trọc |

Tiếp sau bức thư của nhà viết kịch nổi danh Lưu Quang Vũ, dân mạng lại tiếp tục phải lặng người khi đọc những dòng thư của nhà thơ Xuân Quỳnh gửi cho chồng.

Ngày hôm qua (12/5), dân mạng đã truyền tay nhau bức thư được cho là của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ gửi cho người vợ tài hoa - nhà thơ Xuân Quỳnh.

Tuy đây chỉ là bản chép lại nhưng những dùng thư như đã chạm được vào sâu thẳm tâm hồn người đọc, khơi gợi lại những ký ức đẹp về một Hà Nội những năm mới giải phóng.

Từ đó, người đọc đã cảm nhận được rõ nét tình yêu sâu đậm của một tâm hồn nghệ sĩ với những điều rất giản dị đời thường.

Và đến hôm nay, một bản chép tay khác của nhà thơ Xuân Quỳnh lại thu hút được rất nhiều sự quan tâm của độc giả.

Nội dung lá thư viết về sự giằng xé nội tâm của nhà thơ Xuân Quỳnh khi quyết định rời xa gia đình để đi tới đất nước Nga xa xôi. Và cũng từ đó, người xem thấy được tình yêu mà nhà thơ Xuân Quỳnh đã dành cho người chồng Lưu Quang Vũ.

Trích đoạn lá thư của nhà thơ Xuân Quỳnh:

Anh nhớ thương của riêng em

Suốt từ hôm đi, chưa lúc nào mở mắt được. Muốn viết cho anh ngay, viết nhiều, nhưng bận quá và căng thẳng quá.

Hôm em đi, trời mưa chỉ kịp nhìn anh xuống xe đạp và khoác cái mảnh ni lông trắng. Em thương nhớ anh muốn khóc nhưng đành phải cười nhạt nhảy lên xe.

Em không còn nhớ được em đã nhìn thấy gì cuối cùng trên dất ta ngoài anh và con. Khi máy bay bay lên, trời mù mịt không thể nhìn thấy ở dưới được. Khi bay gần tới mạc Tư KHoa, nhìn xuống thì thấy như lúc mờ mờ sáng.

Khi xuống ga rồi mới biết là lúc đó đang 11 giờ 30 đêm (giờ Mạc Tư Khoa). Đoàn em đi về một khách sạn rất thường, em tìm không có một tờ giấy để viết thư cho anh, đành tắm rửa xong thì đi nằm.

Nhưng không sao nhắm mắt được. Em nhớ thương con, nhớ anh quá.

Giá như lúc này họ chỉ là "Liên Xô đấy" rồi lại lên máy bay bay quay về thì sung sướng quá. Chắc bố con ở nhà đang vật lộn với cái nóng.. Không hiểu anh đã cắt tóc cho con chưa?

Anh bận nhiều, vất vả.

Em nghĩ mà thương anh lắm. Không hiểu anh có nhớ em không, hay lại thấy là đang thoát khỏi sự khó tính bắn gắt của em? Đừng giận em, em dù có những nhược điểm như vậy nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng thương yêu anh lắm.

Cả đời em, em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh không phải về tình yêu mà về trí tuệ.

Em cảm thấy em già rồi, già về thể chất đã đành nhưng em lại còn già về sự yên phận của người đàn bà, về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống.

Em nhìn mặt em trong gương, em thấy em không xứng đáng với anh.

Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên, đang nổi dậy. Tất cả trong anh là sự bất đầu mà con đường của anh thì còn xa tít tắp. Con người anh như cây đàn, vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống vừa trả lại cho cuộc sống biết bao nhiêu âm thanh.

Em,em cảm thấy em khô cằn và bất lực. Em buồn lắm. Em thành thật nói với anh điều đó. Em vẫn cảm thấy hết. Vậy cho nên lúc nào em cũng tháy tình yêu của chúng ta mong manh. Em buồn lắm.

Em không thể hình dung là nếu không có anh em sẽ sống như thế nào.

Em rất muốn em trẻ đẹp lại cho tuổi tác và hình thức của mình.

Có thể anh không cần như thế, nhưng em cần như thế. Vì chắc chắn rằng em trẻ hơn và đẹp hơn, anh sẽ yêu em hơn.

Anh đừng bảo là em nghĩ cho anh những điều tầm thường. Người ta nhiều khi tưởng mình đã vượt qua những điều tầm thường rồi thế mà đôi khi vẫn quay lại, sự quay lại còn mạnh mẽ hơn lúc bắt đầu.

>> Bức thư tình ít người gặp trong cuộc sống hiện đại

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại