Khi những chiếc ghế nhựa kể câu chuyện về cuộc sống người Việt

Chắc chẳng ở đất nước nào mà lại nhiều ghế nhựa như ở Việt Nam, nhiều đến mức ai cũng coi như hiển nhiên.

Nếu bạn đến một thành phố, một đất nước nào đó, bạn sẽ thường được giới thiệu thật nhiều về những gì đặc trưng nhất, những nét nổi bật, những thứ phải trải nghiệm tại đây. Nhưng nếu bạn lớn lên cùng thành phố hay đất nước ấy, bạn sẽ biết được rằng, có những thứ chẳng bao giờ nằm trong một sách báo, tạp chí hay chương trình nào, chẳng bao giờ được giới thiệu bằng những mỹ từ xa xỉ nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn chỉ nhớ về quê hương mình mà thôi. Chúng là những thứ rất nhỏ, tưởng chừng như hiển nhiên nhưng chắc chắn, cũng chính vì sự hiển nhiên ấy mà chúng trở thành một phần thật quan trọng trong tình yêu của bạn cho nơi mình lớn lên.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bỏ qua những mùa thu Hà Nội, mùa mưa Sài Gòn, những trái cây ngọt lịm ấm nắng tháng Chín, cũng bỏ qua cốm, bỏ qua các món ăn Việt Nam rẻ nhưng ngon đến phát thèm,.. chúng ta đã nói nhiều về chúng rồi. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội, ngắm nhìn những hàng quán, những gốc cây, những ngôi nhà tập thể cũ kĩ vùi mình trong giấc ngủ trưa, hay những xe chở hàng tất bật rong ruổi khắp chốn, từ mặt phố cao sang cho đến những ngõ hẹp vắng người. Dù là ở đâu đi nữa, bạn cũng sẽ nhận ra có một thứ luôn xuất hiện, ấy chính là những chiếc ghế nhựa.

Ghế nhựa nhìn đơn giản, ghế cao, ghế thấp, ghế lùn tì. Ghế nhựa cũng có đủ màu sắc, nhưng cũng có những cái nghèo nàn đã bạc phếch màu thời gian. Ấy thế nhưng, nếu nói thứ gì sống dai nhất và ít thay hình đổi dạng nhất trong cả chục năm đất nước phát triển thì đó chính là ghế nhựa. Chắc trên đời, chẳng có cái xứ nào dùng nhiều ghế nhựa như Việt Nam, cũng chẳng có cái gì có thể thay đổi được vị trí của ghế nhựa trong cuộc sống hàng ngày nữa.

Ghế nhựa ngày nhỏ ngồi ăn phở ở đầu ngõ, ghế nhựa trong lớp luyện thi ngày hè nắng như đổ lửa, ghế nhựa ngoài hàng trà đá, ghế nhựa hàng rong, ghế nhựa dùng để... kê thúng xôi, hay ghế nhựa để nâng giấc ngủ trưa vội cho bác bán hàng... Ghế nhựa quen thuộc đến nỗi, nhìn ghế nhựa, ta thấy được cả cuộc sống của một thành phố, một đất nước.

Ta thấy được văn hoá thích ăn uống vỉa hè, lê la nhâm nhi ly nước trong cái nắng hanh hao miền nhiệt đới, thấy được những buổi trưa tĩnh lặng trong sân khu tập thể, thấy được lối sống, thấy tuổi thơ của chính mình. Hơn hết, nhìn cái ghế nhựa đơn sơ, ta thấy được những lát cắt thật bình dị từ cuộc sống của người Việt. Và biết đâu đó, một ngày nào đấy ta xa nhà, ta cũng sẽ thấy ấm lòng hơn khi bỗng bắt gặp chiếc ghế nhựa quen ở một đất nước phồn hoa xa tít.

 

Nhiều nhất là ghế nhựa ở hàng trà đá vỉa hè.

Ghế nhựa vừa để ngồi, vừa để làm bàn đặt trà đá, vừa để gác chân thoải mái.
Những chiếc ghế cao xếp đều tăm tắp, giản dị đến mức chẳng ai thèm quan tâm tới sự xuất hiện của chúng.

Hàng nước nào cũng có cho mình gần chục chiếc ghế nhựa.

Như một lẽ tự nhiên: Cứ trà đá là ghế nhựa vỉa hè.

Ngay đến cả cafe vỉa hè cũng phải là ghế nhựa thì người ta mới... thích ngồi.

 

Ghế nhựa của những quán ăn vỉa hè có ở khắp các phố phường - một hình ảnh quen thuộc nhất và cũng thật Việt Nam.
Quán "sang" hơn một chút thì chọn ghế nhựa cao.
Những chiếc ghế dành cho khách đến xem băng đĩa ở một sạp hàng nhỏ trên phố.
Ghế nhựa nói với ta về những buổi trưa nắng gắt, về những buổi chiều vàng tan sở, lê la cùng bạn bè bên hàng bia, quán nước.
Ghế nhựa giản dị một mình trước cửa nhà, có lẽ là chờ một cụ bà nhẩn nha ngắm nắng.
Hay để đặt xô, chậu cho tiện sinh hoạt ở những căn nhà nhỏ.

Ghế nhựa của những cô bán hàng rong, vừa gọn nhẹ, vừa tiện cầm theo rong ruổi khắp nẻo đường.

Ghế nhựa cũ kĩ, bạc màu vì dãi nắng dầm mưa.
Ghế nhựa còn được dùng vì những lý do rất sáng tạo, ví dụ như... chặn cửa.
Ghế nhựa cùng ta ngồi nghỉ ngơi trong giờ trưa vắng khách.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại