Ở con Rạch Gò Dưa thuộc phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP. HCM, từ hơn 10 năm nay đã hình thành "xóm lặt rau muống" được nhiều người biết đến. Xóm trọ nghèo chỉ có khoảng 8 người dân với hơn 20 người theo nghề này, trong đó chủ yếu là phụ nữ.
Một ngày của họ bắt đầu từ 8h sáng, khi xe chở rau muống từ các quận Thủ Đức, Hóc Môn, Gò Vấp... được "tập kết" về đây. Họ ra nhận từng bó rau, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, dưới nắng sớm rọi vào khu xóm trọ bên con rạch, họ dùng tay tuốt lá rau muống để chỉ còn phần thân rau.
Công việc cứ thế lặp đi lặp lại, những đôi tay thoăn thoắt hàng ngày chỉ làm mỗi việc cầm một nhúm rau muống rồi tuốt và tuốt, ai nhìn cũng thấy nhàn, nhàn đến phát chán, nhưng với những người ở xóm, đây là nghề kiếm sống cho cả một gia đình họ.
Từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn trong xóm rồi lại gặp nhau, ngồi bên nhau lặt từng bó rau muống cho đến khi trời tối, những câu chuyện mà những người nhặt rau muống thuê chia sẻ với nhau chỉ là những chuyện về con cái, chuyện con người, vùng quê, những kỷ niệm nơi họ sinh ra, những tháng ngày cơ cực khắp các tỉnh thành.
Đôi khi họ cũng pha trò, trêu đùa nhau vài câu để vơi đi mệt mỏi và chán chường.
Dù đã 80 tuổi nhưng bà Vũ Thị Linh, quê Trà Vinh vẫn còn rất nhanh nhẹn. Bà làm công việc này được hơn 4 năm nay, hiện bà sống cùng vợ chồng người con gái.
Vì không muốn trở thành gánh nặng cho con, nên bà xin nhặt rau muống thuê để có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.
Đa phần những người ở xóm lặt rau muống đều không có ruộng vườn ở quê nên đành tha phương lên Sài Gòn kiếm kế sinh nhai, trang trải cuộc sống gia đình.
Chị Lý Thị Sà Quếch, quê Sóc Trăng chia sẻ: "Ở quê không có việc làm nên tôi lên Sài Gòn, xem ai thuê mướn gì thì mình làm, nhưng không ai thuê nên giờ đành đi nhặt rau muống.
Một ngày nhặt được 50 - 60kg, 1kg chỉ được trả 1.000 đồng. Mỗi ngày, người nào chăm chỉ thì cũng chỉ nhặt được hơn 10 bó".
Chồng chị Quếch mất sớm, chị mang theo 4 người con (lớn nhất 30 tuổi), thuê căn nhà trọ lụp xup với giá 800 ngàn/tháng để ở. Các con chị đều chưa có công ăn việc làm ổn định nên chị làm thêm nghề này phụ giúp con cái.
Nhặt rau muống không khó, không phải lao động nặng nhọc, nhưng đồng lương thì ít ỏi.
Bên cạnh đó, những người làm công việc này thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn, và phải nhặt nhiều bó rau muống cả ngày nên bàn tay ai cũng chai sạn, trách nhách, nước bẩn ăn hết vào tay, vào chân nên gây ra cảnh ngứa ngáy, khó chịu, nhưng đeo bao tay thì lại khó lặt hơn, thành ra họ đều chấp nhận hy sinh đôi bàn tay của mình để kiếm về mấy mươi ngàn mỗi ngày.
Trong xóm, cũng có vài người có hoàn cảnh khá hơn nhưng vẫn thích ngồi cùng bà con hàng xóm nhặt rau muống cho vui.
Điển hình là bà Hạnh, nay đã 70 tuổi, có nhà cửa, con cái có việc làm ổn định nhưng bà vẫn ngày ngày ra ngồi lặt rau, lặt ít thì được ít, bà không màng đến vì "Ở nhà rảnh cũng không biết làm gì cho qua ngày".