Đào Thị Hải (sinh năm 1992, quê Thái Bình) đã có 15 năm gắn bó với trường Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đó cũng là 15 năm cô sánh bên cây đàn được ví như “nữ hoàng trong dàn nhạc” – đàn violon.
Đào Hải không phải là một cô gái xinh đẹp “sắc nước hương trời” nhưng cô cực kỳ quyến rũ khi ôm đàn kéo những giai điệu du dương.
Đào Hải chơi violon từ năm lên 9 tuổi. Cô nàng đến với cây đàn như một cái duyên tiền định. Hải kể: “Hồi đó, mình được mẹ chiều, mua cho một cây đàn organ cũ của một anh gần nhà.
Vô tình, anh ấy lại đang theo học trường Học viện Âm nhạc Quốc gia nên có nói cho mẹ mình biết là trường sắp có đợt tuyển sinh.
Trong lúc mình một nốt nhạc bẻ đôi không biết, mẹ đã “liều” đăng ký, nào ngờ mình lại trúng tuyển và được xếp và lớp violon.
Thời ấy, violon còn là một cây đàn lạ, chưa được biết đến nhiều nên bố mẹ định xin chuyển mình sang học piano. Nhưng vì tò mò, thích những cái lạ nên mình đã quyết ở lại, thế là từ đó gắn bó với cây đàn này”.
9 tuổi, Hải rời cha mẹ, khăn gói lên Thủ đô học đàn. Cho con đi học xa nhà ở cái tuổi “trứng nước” là quyết định vô cùng khó khăn với bố mẹ cô.
Nhưng rồi vì mong con gái được theo đuổi nghệ thuật, bố mẹ cô đã “liều” và cho đến giờ, sau 15 năm, cô nàng đã nhiều lần phải cảm ơn cái liều đó.
“9 tuổi mà ở nhà có khi vẫn còn được bố mẹ đưa đón đi học nhưng ở Hà Nội thì mình phải tự làm mọi thứ. Ký túc xá ngày đó có rất nhiều người, tuổi tác lại khác nhau nên ban đầu mình rất bỡ ngỡ, lo sợ nhưng rồi cũng quen.
2 năm sau mình ra ở với chị gái, hai chị em sống với nhau đến tận bây giờ. Mới đó mà đã gần 15 năm, mình đã trải qua 7 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp và gần hết 4 năm đại học tại đây”, Hải tâm sự.
Hải cho biết, để có thể chơi violon thành thục, cô đã phải trải qua một quá trình luyện tập đầy gian khổ.
Đàn violon khó nhất ở vấn đề âm chuẩn bởi, khác với những cây đàn khác, violon không có phím bấm sẵn mà trong quá trình luyện tập phải lắng tai nghe để điều chỉnh sao cho đúng cao độ.
Nhưng nhờ sự nỗ lực, kiên trì cùng năng khiếu âm nhạc, Đào Hải đã không chỉ chơi đàn hay mà còn chơi rất giỏi.
Cô nàng từng đoạt giải 3 trong cuộc thi đàn quốc tế ASEAN lần thứ 4 (The 4th ASEAN International Concerto Competition, tổ chức tại Indonexia năm 2011) và giành học bổng KEB của Hàn Quốc.
Với những thành tích nổi bật đó, Đào Hải từng nhận được nhiều lời khen cả về ngoại hình lẫn tài năng.
Nhưng cô nàng 9x chỉ khiêm tốn: “Mình không dám nhận mình đẹp, nếu có chút ít thì chỉ là cây đàn violon giúp mình đẹp hơn. Đi qua ngọn núi này sẽ nhìn thấy những ngọn núi cao hơn, mình luôn luôn đề cao sự học hỏi”.
Nói về tầm quan trọng của ngoại hình đối với người làm nghệ thuật, Hải chia sẻ: “Với ngành nghề nào, ngoại hình cũng rất quan trọng, đối với người làm nghệ thuật nó càng quan trọng hơn bởi trên sân khấu, khán giả không chỉ lắng tai nghe mà còn mở mắt nhìn.
Nhưng sau một tiết mục nghệ thuật, cái để trong lòng mọi người lâu nhất là tài năng và sự chân thành của người nghệ sĩ chứ không phải là ngoại hình của họ”.
15 năm gắn bó với “nữ hoàng trong dàn nhạc”, Đào Hải có được rất nhiều thứ, không chỉ là kiến thức âm nhạc, khả năng chơi đàn mà còn là cái nhìn sâu sắc về cuộc sống.
Hiện tại, bên cạnh việc học, Hải còn đi dạy thêm về đàn. Cô nàng chia sẻ, cảm thấy bản thân rất phù hợp với nghề giảng dạy và dự định sẽ mở một trung tâm nghệ thuật trong tương lai.