Đã từ lâu, cộng đồng những người chuyển giới nam Việt Nam không còn lạ lẫm gì với cái tên Bill Lê, một trong những người đầu tiên đã mạnh dạn chia sẻ hình ảnh về toàn bộ quá trình chuyển giới từ nữ sang nam của mình.
Profile
Tên thường gọi: Bill Lê
Sinh năm: 1996
Hiện đang sống tại Mỹ và theo học ngành thiết kế đồ họa tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bunker Hill, Massachusetts.
Sự thay đổi về giọng nói, ngoại hình và thể lực của Bill Lê trong 1,5 năm sử dụng hormone
Tháng 4/2014, vlog kể về những thay đổi của cơ thể sau 1 tháng thực hiện liệu pháp thay thế hormone đã được Bill chia sẻ trên YouTube và lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng người chuyển giới nam (Transman) trong nước.
Lý do là bởi từ trước đến nay, gần như chưa có người chuyển giới Việt Nam nào sẵn sàng lộ diện, quay video để chia sẻ cụ thể về quá trình chuyển giới của mình.
Ban đầu chỉ định quay cho vui để tự theo dõi sự thay đổi của bản thân, nhưng sau khi vlog đầu tiên nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, Bill đã quyết định sẽ chia sẻ đều đặn về toàn bộ quá trình chuyển giới của bản thân với hy vọng giúp được phần nào cho cộng đồng người chuyển giới Việt Nam.
Đầu tiên chỉ là những vlog update về các sự thay đổi theo từng tháng, dần dần Bill còn chia sẻ cả những hình ảnh và clip về niềm đam mê tập thể hình của mình.
Sự thay đổi rõ rệt về giọng nói, khuôn mặt và cơ thể của Bill theo thời gian ngày càng nhận được nhiều sự chú ý từ những người chuyển giới cả trong và ngoài nước. Nhiều nam giới cũng phải bày tỏ sự ghen tị với thể hình cơ bắp của Bill.
Tháng 9 này đánh dấu 1 năm rưỡi thực hiện liệu pháp thay thế hormone của Bill. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với chàng trai chuyển giới này xung quanh cuộc sống cũng như quá trình thay đổi của anh trong suốt hơn 1 năm qua.
Chào Bill, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Bạn biết mình là người chuyển giới từ bao giờ?
Mình tên Bill và tất cả mọi người, cả mẹ và chị gái, bây giờ cũng đều gọi mình bằng tên đó. Mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Đến tháng 11/2012 thì mình sang Mỹ định cư cùng gia đình. Mình sinh ra là con gái nhưng trong tiềm thức thì mình luôn nhìn nhận bản thân là con trai.
Từ lúc mình còn nhỏ xíu thì mẹ đã cho mình tự do để tóc tém và mặc đồ nam. Thật lòng thì mình chẳng bao giờ khó chịu với việc đó mà còn rất thích, và càng thích khi được mọi người hiểu lầm là con trai.
Mình thích chơi toàn đồ siêu nhân, súng, kiếm, đá banh nhưng chắc do mình còn nhỏ nên mẹ cũng không nghĩ ngợi gì mấy về ngoại hình của mình.
Khi mình lớn hơn một chút thì mẹ bắt đầu cho mình mặc đồ nữ. Vì vẫn còn nhỏ nên mình nghe theo nhưng luôn cảm thấy những trang phục nữ tính khó chịu, không phù hợp với bản thân.
Mình cũng nhìn các bạn nữ để cố bắt chước cho giống con gái, cố làm mẹ vui. Nhưng mình vẫn chơi đồ chơi con trai, thậm chí nhiều lần đánh lộn với mấy thằng con trai, gãy mấy cái răng.
Khoảng năm lớp 8, mình đi học bóng rổ ở nhà thiếu nhi quận, mỗi lần mặc đồ bóng rổ vô là mình đứng soi gương cả buổi vì mình rất hài lòng về bề ngoài như con trai của mình lúc đó.
Cùng thời gian ấy, mình bắt đầu dùng Internet và tình cờ biết được một diễn đàn cho người chuyển giới nam. Mình vào đọc những bài viết định nghĩa về giới tính nhưng hồi đấy cũng mơ hồ lắm.
Một lần, mình đọc được bài báo về Ryan Sallans - một Transman, vừa đọc tim mình vừa đập mạnh. Mình nhớ ngay tới các bài viết từng đọc trên diễn đàn chuyển giới kia.
Thế là ngày nào mình cũng đọc đi đọc lại rồi lên YouTube tìm hiểu về những người chuyển giới nam nước ngoài. Nhờ đó mình mới biết bản thân là một Transman. Nhưng mình giấu, không dám nói với ai, kể cả chị và mẹ.
Lên lớp 9, mình thích một bạn gái kế bên lớp rồi hai đứa quen nhau. Vì cứ nghĩ phải sử dụng hormone và phẫu thuật rồi mới gọi là người chuyển giới nên mình tưởng lầm bản thân lúc ấy là đồng tính nữ.
Bạn quyết định "come out" từ khi nào? Gia đình bạn đã phản ứng ra sao khi bạn tiết lộ giới tính thật của bản thân?
Mình và bạn gái quen nhau được gần 1 năm thì gia đình mình biết. Gia đình phản đối gay gắt, nhất là mẹ mình. Mẹ nhất quyết không đồng ý, thế là tụi mình chia tay.
Mẹ vứt hết quần áo nam mà mình lén mua, đánh mắng, bảo mình còn nhỏ, đầu óc chưa chín chắn nên đua đòi, bắt chước bạn xấu, không lo học hành.
Có lần mình vào phòng nói chuyện riêng với mẹ, mình bảo rằng: "Mẹ ơi, con muốn làm con trai, mẹ chấp nhận con nha mẹ". "Con là con gái, mẹ sinh ra mày là con gái, mày không phải con trai", mẹ mắng rồi nhốt mình trong nhà. Điện thoại mình bị đập hư hết.
Vì thấy khổ sở quá nên mình quyết định bỏ nhà ra đi. Hai ngày đầu mình không dám nghe điện thoại, chỉ để lại tin nhắn là "Con vẫn khỏe, có chỗ làm, ăn ngủ đầy đủ, mẹ đừng lo nhiều cho con".
Sang ngày thứ ba, mẹ gọi, mình nghe máy. Giọng mẹ mình bệnh rồi, lòng mình đau với xót lắm: "Về đi con, về đi rồi cả nhà coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Con thương mẹ thì con về nhà đi". Mình nghe xong khóc cho đã rồi về.
Lúc đấy mình nghĩ thôi thà chịu đựng còn hơn làm con bất hiếu, mình chỉ có duy nhất một mẹ trong đời. Rồi mình về, đi học lại, mẹ cũng cố cư xử như chưa có gì xảy ra. Mình cũng không nhắc tới chuyện đó, chỉ cố học rồi ăn mặc sao cho vừa nữ tính, vừa nam tính, cứ quần ngố, áo thun ôm, lén đi cắt tóc.
Hết năm lớp 10, mình xin đi làm thêm ở một quầy nước trên quận 7. Đi làm ba tháng hè kiếm được 5 triệu, mình dắt cả nhà đi ăn lẩu, mẹ mình vui lắm. Sau đấy mẹ cũng thoáng hơn với mình.
Mình nghĩ là vì mẹ đã tin tưởng mình hơn, thấy mình biết lao động kiếm tiền, chín chắn hơn. Mình được mặc đồ mình thích nhiều hơn nhưng tất nhiên vẫn có giới hạn. Đến năm lớp 11 thì mình đi Mỹ và bắt đầu tìm kiếm thông tin về hormone để mau được sống là chính mình.
Mình lén đi xét nghiệm và sử dụng hormone nhưng tiêm được 2 tuần thì mẹ biết. Lúc đấy mẹ không ủng hộ vì những người xung quanh cứ soi mói, bêu riếu. Mỗi lần thấy mẹ bị họ nói nọ nói kia, mình thấy buồn và ghét bản thân lắm.
Vì thương mẹ nên khi họ hàng có tiệc, mình không dám xuất hiện, không mẹ lại bị họ hàng nói móc méo. Bây giờ thì mẹ rất ủng hộ mình và luôn khuyên mình ráng học thì sau này người ta mới nể.
Bạn bè, nhà ngoại mình, tất cả đều đã chấp nhận con người thật của mình hiện tại. Cuộc sống mình không thiếu thốn, cũng không dư giả nhưng mình rất hạnh phúc vì có mẹ - người mình yêu thương nhất luôn bên cạnh ủng hộ.
Là một người chuyển giới, bạn có gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống không?
Sinh ra là người chuyển giới, mình đã gặp đủ thứ khó khăn. Đầu tiên là từng bị gia đình không chấp nhận, không cho sống đúng với bản thân.
Mỗi khi gia đình, họ hàng gặp mặt là bị nghe mắng vốn, sao con thế này, sao con thế kia, ba mẹ mình vì thế cũng bị nói là không biết dạy con. Ngày trước đi học bị thầy cô kêu tên, thấy mình rồi thì hỏi là nam hay nữ.
Các thầy cô dễ chịu thì không sao, còn thầy cô nào có định kiến là sẽ nói móc mình, biến mình thành trò cười cho cả lớp. Ra đường cũng bị hỏi là trai hay gái. Bị người ta hiểu lầm là đồng tính nữ. Khi có chuyện lại bị chửi là "con ô môi này", con này, con nọ.
Bề ngoài mình nam tính nhưng trước đây khi chưa sử dụng hormone, giọng mình vẫn nữ nên cứ mở miệng ra là bị người ta chuyển từ gọi bằng "anh" sang "chị" ngay.
Có thông tin trên nhiều trang mạng Việt Nam là chuyển giới sẽ bị giảm thọ 10 năm, bạn nghĩ sao về thông tin này? Khi bàn về những rủi ro quanh việc chuyển giới, bác sỹ bạn có đề cập đến thông tin chưa được xác nhận trên hay không?
Trong bản thảo luận về các rủi ro mà mình ký với bác sỹ hoàn toàn không đề cập đến thông tin đó. Mình nghĩ việc bạn sống thọ hay không phụ thuộc nhiều hơn vào lối sống của bạn có lành mạnh hay không.
Rủi ro mà mình được biết đó là khả năng gây ung thư khi sử dụng hormone. Bác sỹ mình nói rằng hiện giờ giả thuyết đó vẫn đang được nghiên cứu, chưa có câu trả lời chính xác.
Có những Transman đã sử dụng hormone hơn 10 năm nhưng vẫn rất khỏe mạnh vì họ sử dụng liều lượng an toàn, được bác sỹ theo dõi sức khỏe định kỳ, nếu có gì bất ổn đều được phát hiện kịp thời để giải quyết nên mình khá yên tâm.
Tới giờ sức khỏe của mình rất ổn định và mọi thứ đều tốt.
Bạn có thể chia sẻ về quá trình để được các bác sỹ cho phép sử dụng hormone không? Có phải ai muốn sử dụng hormone để chuyển giới cũng được không?
Đầu tiên, mình phải chọn bác sỹ gia đình bên Trung tâm y tế chuyên cho người chuyển giới. Trên 18 tuổi mới được tự ký giấy tờ chấp nhận rủi ro khi sử dụng hormone, còn dưới 18 tuổi thì phải có cha mẹ hoặc người giám hộ theo dõi trong suốt thời gian thực hiện liệu pháp cho tới khi đủ tuổi.
Sau đó đến khám bác sỹ tâm lý lần một và tiếp tục phải ký các điều khoản về những thay đổi và rủi ro mà hormone mang lại.
Tiếp theo là tiến hành kiểm tra sức khỏe đợt một: khám tổng quát, thử nước tiểu, kiểm tra gan và thận, nếu có bệnh sẽ không được sử dụng hormone, xét nghiệm máu để bác sỹ đưa ra liều lượng hormone phù hợp.
Gặp bác sỹ tâm lý lần hai và trả lời các câu hỏi cá nhân như vì sao mình biết mình là người chuyển giới, mình có bị kỳ thị trong cuộc sống hàng ngày hay không, mình có cảm thấy thoải mái khi ở nhà không, vì sao mình muốn sử dụng hormone, v.v...
Chỉ khi xác định được chắc chắn mình là người chuyển giới, bác sỹ tâm lý mới viết thư gửi cho bác sỹ gia đình của mình để cho phép mình sử dụng hormone. Cuối cùng thì bác sỹ gia đình sẽ kê đơn hormone. Tổng thời gian đó là gần 3 tháng để được tiêm mũi đầu tiên.
Trong 3 tháng đầu tiêm, mỗi tháng mình đều phải đi xét nghiệm máu một lần để theo dõi sức khỏe. Sau đó là 3 tháng xét nghiệm một lần, rồi đến 6 tháng/lần, và giờ là 1 năm xét nghiệm một lần.
Bạn có một cơ thể và sức khỏe mà nhiều nam giới khác cũng phải trầm trồ. Bạn có thể chia sẻ về niềm đam mê tập thể hình cũng như bí quyết để có được cơ thể hiện tại không?
Mình rất mê thể hình. Mục tiêu đầu của mình là thoát khỏi hình ảnh còi cọc ngày trước nên mình đã quyết định tập tành. Càng tập lại càng mê. Mình lên YouTube và Google tìm hiểu các bài tập, cách chia lịch tập rồi tự đặt lịch tập riêng cho mình. Lập chế độ ăn uống riêng và tự nấu ăn luôn.
Ăn uống rất quan trọng trong thể hình. Mình tập 5 ngày/tuần và nghỉ 1 buổi, đi bơi 1 buổi. Mình cực kì ấn tượng với những Transman có thể hình đẹp, những VĐV thể hình nước ngoài.
Họ làm được thì mình cũng làm được, họ cho mình động lực để cố gắng. Theo mình, yếu tố quan trọng nhất chính là sự kiên trì.
Cuộc sống hiện tại của bạn đang như thế nào? Bạn có mong muốn, dự định gì cho tương lai không?
Cuộc sống hiện tại của mình bây giờ cũng cho là ổn. Mình đang là sinh viên đại học, sau giờ học mình đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, trả hóa đơn hàng tháng.
Đi làm xong tối về mình đi tập thể hình rồi kết thúc ngày. Đơn giản nhưng vui vẻ và rất thoải mái. Trong tương lai gần, mình sẽ phẫu thuật ngực vì muốn có thể cởi trần đi bơi như mơ ước.
Về phần mình, mình mong muốn học xong đại học sẽ kiếm được một công việc thật tốt, sau đó có nhà cửa ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Dù thế nào thì chắc chắn mình sẽ luôn lo thật tốt cho mẹ.
Về cộng đồng LGBT ở Việt Nam, mình mong các bạn sẽ cùng cố gắng hoàn thiện bản thân, đánh tan sự kỳ thị, định kiến của xã hội.
Mình cũng hy vọng luật pháp sẽ sớm chấp nhận hôn nhân đồng giới và cho phép các bạn chuyển giới được quyền chuyển giới, để họ không phải đánh liều tính mạng để được sống là chính mình nữa.
Cảm ơn Bill về cuộc nói chuyện, chúc Bill luôn hạnh phúc và thành công với những dự định của mình!