Chuyện tình của Takaiwa Kazuhiko (SN 1981, Tochigi – Nhật Bản) và Lưu Thị Thu Hiền (SN 1978, Hải Phòng) ngọt ngào, bình yên như một giấc mơ êm đềm.
Mưa dầm thấm lâu
Cặp đôi này được chính nơi làm việc của mình se duyên, khi chị Hiền làm điều dưỡng ở khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tokyo – cũng chính là nơi anh Kazuhiko công tác.
Chị Hiền ấn tượng với anh Kazuhiko bởi sự gần gũi thân thiện với bệnh nhân, luôn quan tâm lo lắng cho đồng nghiệp và mọi người xung quanh.
Trong khi đó, anh Kazuhiko lại bị cuốn hút bởi nét nhỏ nhắn, năng động và dịu dàng đằm thắm của cô gái Việt. Một phần lại ngưỡng mộ trình độ chuyên môn của chị nên Kazuhiko thường để ý quan sát học hỏi.
Ngoài giờ làm việc, anh tìm cách gặp mặt chị Hiền nhiều hơn qua những lời dụ dỗ “khám phá Tokyo”. “Lúc Hiền thích thú đồng ý mình rất vui và nghĩ rằng chiến thuật của mình chắc chắn sẽ thành công”, anh Kazuhiko chia sẻ.
Sau quãng thời gian cùng nhau làm việc, cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc sống, dần dần hai người “cảm nắng” lúc nào không hay.
Chị Hiền vẫn còn nhớ như in tình cảm vụng về mà chân thành của anh Kazuhiko ngày ấy. Một hôm, chị bị ốm, anh rất lo lắng và đi mua rất nhiều đồ ăn đến thăm.
Nhưng khi mở túi đồ ra, chị mới bật cười vì anh mua toàn đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ mà người ốm rất khó ăn. Kết quả là sau đó anh ăn hết chỗ đồ ăn vừa mua còn chị “đành” uống nước.
Câu cá và những kỷ niệm ngọt ngào
Yêu thích câu cá nên Kazuhiko và Hiền thường hẹn hò nhau vào dịp nghỉ lễ để cùng đi câu. Kỷ niệm 2 người nhớ nhất đó chính là lần anh Kazuhiko dẫn chị Hiền đi câu ở khu cảng cá.
Lúc đến nơi là khoảng 3 giờ chiều, nắng vẫn khá to nên cá chưa lên nhiều, chị Hiền liền lên khu đê, trải khăn tắm ra nằm ngủ mặc anh chàng đang loay hoay phía dưới.
Hay có lần hai người đã leo hẳn lên khu đê chặn sóng để câu, đến lúc về nước biển dâng cao đường đi ngập hết khiến anh phải một bên thì tay xách nách mang dụng cụ câu, một bên thì dắt tay chị.
Đó là trải nghiệm rất vui của hai người trong thời gian đầu hẹn hò.
“Chả hiểu vì sao mà cứ mỗi lần cả hai đi câu lúc đi đường trời nắng rất đẹp nhưng đến nơi thì lúc nào cũng mưa, mình và anh ấy vẫn đùa nhau đặt tên mỗi lần đi câu là đi gọi mưa”, chị Hiền chia sẻ.
Hạnh phúc càng trọn vẹn hơn khi cả hai anh chị đều được gia đình ủng hộ. Họ đều tôn trọng quyết định của con nên anh chị không gặp phải vấn đề như nhiều cặp đôi yêu người ngoại quốc khác.
Chị Hiền chia sẻ: “Cách đây 4 năm mình có đưa anh ấy về Việt Nam chơi, gia đình mình rất quý anh vì tính cách ngoan hiền. Mình còn đưa anh đi lòng vòng khám phá Hải Phòng bằng xe máy. Với anh cái gì cũng mới và lạ nên anh rất thích thú”.
Tiếng Việt khó nói và chị cũng chỉ dùng tiếng Nhật để nói chuyện với anh và gia đình bên đó nên anh không nói được Tiếng Việt, khi ấy mọi người muốn nói chuyện với anh đều cần đến chị phiên dịch.
Trong thời gian ở Việt Nam, những cái anh chưa biết chị đều chỉ dần dần. Trong suốt thời gian yêu nhau anh chị gần như không có những lần giận dỗi.
"Lần căng thẳng nhất đó là khi áp lực công việc ở khoa cấp cứu khiến anh chị ít có thời gian gặp gỡ, đã thế anh lại không chịu học tiếng Việt cũng ít khi ăn những món ăn Việt nên chị "gom" hết lại rồi… giận dỗi.
Nói qua nói lại mấy bận thì cảm thấy không hiểu nhau và anh chị quyết định chia tay", chị Hiền tâm sự.
Kết thúc hạnh phúc
Trong 5 tháng chia tay đó, cả hai người đều cảm thấy không hứng thú với mọi thứ kể cả công việc, cũng ít đi chơi hơn.
Thế rồi một hôm anh chủ động nhắn tin cho chị trước rủ đi ăn món ăn Việt, rồi nói xin lỗi và ngỏ ý muốn quay lại nên cả hai quyết định hòa cả làng.
Chị Hiền kể: “Mãi đến sau này khi mình chuyển sang làm bên vận hành bệnh viện phải đi công tác nước ngoài nhiều, anh ấy mới thú nhận với mình rằng khoảng thời gian ấy anh thấy rất nhớ mình, cảm thấy cuộc sống của anh không thể thiếu mình”.
Cũng chính vì lời tâm sự rất chân thành ấy mà anh chị đã quyết định tổ chức đám cưới vào năm ngoái và càng hạnh phúc hơn khi gia đình của chị đã có thêm một thành viên vô cùng dễ thương vừa tròn 6 tháng tuổi.