Nhắc đến Sài Gòn, người ta vẫn thường ngay lập tức bị cuốn hút bởi sự sôi động, náo nhiệt của mảnh đất từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông - hoa lệ, hiện đại và "không ngủ".
Bất cứ ai đến đây cũng yêu si mê cái nắng gắt của Sài Gòn, yêu những cơn mưa vội vã, hạt lúc nhặt, lúc thưa, say sưa khám phá mọi ngóc ngách, ngõ hẻm giữa lòng thành phố, rồi sung sướng vô bờ khi lạc giữa thiên đường ẩm thực Sài Thành.
Không chỉ có vậy, tình yêu đối với mảnh đất này đôi khi đơn giản chỉ là khoảnh khắc ngồi cafe, ngắm dòng người lại qua trên những con đường không bao giờ ngớt xe cộ, hay thức thâu đêm chuyện trò rôm rả bên bạn bè rồi chào ngày mới ở Bùi Viện, Dìn Ký...
Sài Gòn rộng lớn, phồn hoa là vậy, nhưng chẳng bao giờ khiến người ta cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Nhịp sống náo nhiệt, hối hả đã là đặc sản của Sài Gòn mà chẳng nơi nào trên đất nước Việt Nam có được.
Thế nhưng, ẩn sâu trong cái sự vội vã, tấp nập đó, Sài Gòn vẫn giấu những thứ giản đơn mà bình dị, nhưng lại khiến bất cứ ai đặt chân đến đây một lần cũng sẽ ấn tượng sâu sắc.
Giống như tôi. Ấy là khi tôi chợt nhận ra bất cứ nơi đâu trên những con đường dù to, dù bé ở Sài Gòn, cũng đều bắt gặp thật nhiều gánh hàng rong.
Không như quán vỉa hè ở Hà Nội, người bán hàng ngồi cố định một chỗ và đặt ghế nhựa cho khách ngồi, ở Sài Gòn không có ghế nhựa.
Người ta chỉ mang theo duy nhất gánh hàng của mình mà thôi. Khách mua hàng chỉ dừng 1 vài phút để chọn thứ mình cần, rồi lại tiếp tục hòa mình vào nhịp chảy không ngừng của thành phố.
Tôi nghĩ, có khi nào vì Sài Gòn sống vội, nên những gánh hàng rong cũng phải quen với sự hối hả đó không?
Và nếu trước giờ bạn chỉ nhớ đến Sài Gòn qua những trung tâm thương mại, dãy phố khang trang cùng nhiều cửa hàng sang trọng, xa xỉ, thì hãy một lần chú ý đến gánh hàng rong vỉa hè với 1001 thức quà quen thuộc.
Là trái cây, là bắp xào, súp cua, là cafe, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng,... Là những đôi quang gánh trĩu nặng nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi người bán hàng.
Là bóng họ đổ liêu xiêu trên vỉa hè nhưng không hề đơn độc. Là sự ngạc nhiên, hưng phấn và sẵn sàng dừng lại bên đường của nhiều vị khách Tây, thay vì bước chân vào quán ăn đắt tiền.
Với họ, có lẽ du lịch là trải nghiệm. Và trải nghiệm chẳng đâu xa, chính là những khoảng lặng nhẹ nhàng và bình dị, như gánh hàng rong trên phố Sài Gòn, vậy thôi!
Ảnh: Trịnh Kim Điền