Một câu chuyện được kể lại từ người chứng kiến khiến bất cứ ai đọc được cũng cảm thấy chua xót thay cho thân phận của người phụ nữ ấy.
Vì con nhỏ chưa được 1 tuổi ốm yếu, nên chị quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con, sống dựa hoàn toàn vào đồng lương của chồng.
Ngày đưa con vào viện, những tưởng nhận được sự chăm sóc, san sẻ từ chồng thì chị lại bị anh ta mắng té tát vì cho rằng chị "vẽ chuyện", lo lắng thừa, đưa con vào viện chỉ tốn tiền của anh ta, rồi khiến anh ta mất thời gian vào viện chăm sóc...
Những lời nói cộc cằn, chi li từng đồng tiền lo cho sức khỏe con nhỏ của chồng khiến người vợ cảm thấy tủi nhục và cay đắng.
Nếu như chị độc lập về tài chính, nếu như chị vẫn đi làm có đồng lương thì chắc chắn sẽ không phải dựa hoàn toàn vào chồng. Đưa con vào viện khám có thể tự chi trả mà không cần phải gọi tới chồng.
Người chồng ấy cho rằng con nhỏ tiêu chảy nhiều ngày chẳng có gì đáng lo ngại, ở nhà chăm sóc là hết. Thế rồi, kết quả xét nghiệm cuối cùng khiến anh ta phải nín lặng - đứa nhỏ bị nhiễm virus Zota.
Dưới đây là câu chuyện khiến nhiều người bức xúc được facebooker Nhữ Thị Thảo chia sẻ
Hai hôm nay Bột sốt cao vì mọc răng kèm theo tướt tát rồi ho - có lúc sốt trên 40 độ. Vợ chồng lục đục nửa đêm đưa con vào viện. Chồng lo xong thủ tục, ở với mẹ con lúc rồi về với đứa lớn ở nhà.
Nằm cùng phòng mình, là cảnh ...
Chị ấy sinh năm 82, lấy chồng muộn, bé đầu giờ mới được 10 tháng tuổi. Bị đi ngoài suốt nửa tháng, ở nhà mãi không khỏi nên mới vào viện.
Lúc chiều, anh chồng (sinh năm 79) vào thăm con. Chưa đặt mông xuống, chưa hỏi thăm xem con thế nào, đã oang oang chửi vợ:
- Làm cái gì mà phải vào viện cho khổ người, nó tiêu chảy chứ có sốt ho gì đâu mà phải vào cho tốn tiền. Đang làm cũng gọi điện ầm ĩ lên, bực cả mình.
Con nhà thằng Tiến nó tiêu chảy cả tháng trời rồi mà nhà nó để ở nhà có làm sao đâu. Trẻ con bị tiêu chảy là chuyện bình thường.
Ai bảo cứ cho nó tắm cho lắm vào, sạch sẽ cho lắm vào, nó nhiễm lạnh nó mới bị tiêu chảy? (giờ mới nghe thấy điều này).
Chị vợ liếc nhìn mình vì ngại. Mình cầm điện thoại giả vờ không để ý.
Anh chồng lại vùng vằng thêm:
- Đi về, không chết được đâu mà lo. Ở đây không ai vào trông được cả. Người ta còn phải đi làm.
Giờ chị vợ mới ngẩng đầu lên nói nhưng giọng lí nhí, không chút cự cãi gì:
- Anh thế nào vậy, anh không vào được thì có bà nội, em gọi mẹ rồi, mẹ đang vào. Con nó đi cả nửa tháng sụt cả cân rồi mà anh bảo không sao.
Phải vào viện khám xét xem lỡ con bị dịch gì thì sao chứ. Làm thì làm cả đời chứ ngày một ngày hai đâu mà vừa vào anh đã làm ầm lên như vậy rồi.
Anh chồng đổi giọng cao hơn xưng mày tao:
- Thế mày về mà đi làm hộ tao nhé. Đã không làm được gì còn suốt ngày sinh chuyện. Vào đây vừa tốn tiền vừa chả được cái tích sự gì.
Chị vợ cúi xuống xúc xắc cái đồ chơi cho con rồi lại phân trần:
- Làm thì em cũng phải đợi con nó cứng cáp em mới đi làm lại được. Giờ con nó mới là quan trọng. Anh nói vậy mà nghe được à. Có ai muốn phải vào viện đâu chứ. Trăm cái mệt mỏi trong này. Nhưng anh nhìn con đi...
- Nó làm sao, tao chả thấy nó làm sao cả. Con người ta đi ngoài cả tháng vẫn ở nhà kia kìa.
Thề là mình muốn phi cho "thằng" chồng này cái dép vào mặt lắm ấy. Nhưng nghĩ mình là người dưng nên đành ngồi im.
Vừa lúc ấy thì ông bà nội nhà họ vào. Ông lại gần ghế chỗ mình ngồi, bà thì lại bế cháu hỏi han. Xong lão kia lại làm một tràng:
- Mà cần gì phải hai người ở đây. Mình nó cũng trông được chứ cần gì thêm.
Chị vợ lại líu nhíu:
- Đem con nó đi ngoài có người còn phụ em rửa cho con, nó đi như tháo cống ấy anh có thấy đâu mà anh biết.
- Biết cái gì, mặc bỉm vào..
- Thôi mày về đi, mày đừng có nói những câu khó nghe như thế. Việc nhà tao không khiến mày làm. Tao ở đây trông cháu tao. Nó đỡ thì tao về.
Ông bố ngồi cạnh mình, ngại cái cảnh cả nhà đôi co nhau trước mặt người lạ nên quay sang nói với mình:
- Cháu thông cảm nhé. To tiếng vậy bé nhà cháu có ngủ được không?
Mình đỡ lời:
- Không sao đâu bác ơi. Nhà có trẻ con ốm là cứ loạn hết cả lên vậy đấy. Nhà cháu cũng thế mà...
Xong ông đứng lên kéo thằng con ra còn bà ở lại.
Lúc sau bà đi ra ngoài mua ít đồ, chị vợ trong phòng mới gọi điện cho bạn kể lể, có đoạn rằng:
- Mấy hôm nay tao không được ngủ tí nào, lại bị đau bụng, gọi anh ấy dậy đỡ con, anh ấy cũng không dậy. Gọi nhiều thì bỏ ra ngoài ngủ.
Cho con đi viện thì chửi lên chửi xuống. Tao chán quá. Đang đi làm tự dưng thất nghiệp, ở nhà với con để chịu nhục mày ạ... Ừ, tao cũng đợi cún nó đỡ, rồi gửi bà ngoại đi làm lại, chứ thế này tao không chịu nổi. Nhục lắm...
Cứ vừa nói vừa khóc.
Đợi lúc chị ấy nguôi mình hỏi chuyện qua qua rồi bảo:
- Chị nên nói chuyện với chồng, chuyện con cái ốm là bất khả kháng, vợ chồng phải chia sẻ nhau chị ạ.
Chị ấy kể:
- Chán lắm em, chị mà nói trái ý là ông ấy đánh chị, ở chỗ này mà nói gì rồi đánh nhau ở đây mất mặt lắm.
- Chồng chị làm gì chị?
- Anh ấy làm cơ khí em ạ. Chị làm kế toán nhưng từ đợt sinh con, con ốm yếu nên chị xin nghỉ làm luôn. Giờ đợi con khoẻ rồi xin đi làm lại. Chứ ở như thế này chị nhục quá. Em nghe hết rồi đấy. Anh ấy tiếc cả tiền đi viện của con.
Nói xong rồi lại chảy nước mắt...
Lúc sau có bác sĩ đến báo con gái nhà chị ấy bị virut Zota nên bảo mình chuyển phòng khác tránh bị lây chéo.
Mình bảo chị ấy báo cho chồng nghe đi. Zota đấy, cứ để con ở nhà thêm đi rồi con sẽ thế nào.
Rồi mình bế Bột chuyển phòng, qua bên này ngồi nghĩ thấy thương.
Lấy phải người chồng gần 40 tuổi rồi mà đầu óc nông cạn và ích kỷ như vậy thà rằng cứ ế một đời cho nhẹ.