Chúng tôi gặp Trình tại Hà Nội, hơn 3 tháng kể từ sau chuyến xe định mệnh nghiệt ngã đó.
Vụ lật xe khách ở Sapa (Lào Cai) khiến nhiều người thương vong, anh Phạm Công Trình (25 tuổi, quê ở thị xã Tam Điệp, Ninh Bình) – người may mắn sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng ấy vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất người yêu.
Chàng trai trẻ không ngờ rằng, chuyến đi tưởng chừng là khởi đầu của hạnh phúc ấy đã vĩnh viễn chia lìa anh với người bạn gái mà anh rất mực yêu thương, đó là chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh).
Đi xe từ Ninh Bình lên Bắc Ninh để chuẩn bị làm lễ 100 ngày mất cho người yêu, Trình tranh thủ ghé vào ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đến những nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của hai người.
Lặng lẽ lấy từ balo tấm ảnh hai người chụp chung, anh cười buồn chia sẻ: đi đâu mình cũng mang theo ảnh hai đứa, để Lan ở gần mình nhất và cũng không thấy cô đơn.
Bình thường ngày đi làm, mình mang ảnh đến cơ quan rồi hết giờ lại mang về, giờ mình lại đưa cô ấy về quê.
Cái cách giữ khư khư tấm ảnh đó của Trình, khiến người ta có thể nghĩ dường như anh chưa trở lại trạng thái tâm lí bình thường sau cái chết của người yêu.
Nhưng nhìn dáng Trình đơn độc ngồi trên ghế đá, trong ngôi trường đại học từng ghi dấu rất nhiều kỉ niệm của hai người, thì tôi hoàn toàn cảm thấy, có tấm ảnh ấy bên cạnh mình, có lẽ Trình mới vượt qua được 100 ngày đau đớn cùng cực vừa qua.
100 ngày qua là quãng thời gian Trình sống trong nỗi đau cùng cực. Chuyến đi tưởng chừng là khởi đầu hạnh phúc, chuyện tình yêu sẽ rẽ sang bước ngoặt mới, thì lại thành chuyến đi vĩnh viễn chia lìa anh với người mình yêu thương.
Câu chuyện tình yêu sinh viên được nhắc lại chậm rãi. "Cách đây 4 năm, lúc đó tôi đang là sinh viên năm 3 tại ĐH Kinh tế Quốc dân thì bị trầm cảm vì buồn chuyện gia đình, bạn bè.
Để nguôi ngoai, cứ chiều đến, tôi lại ra sân ký túc đá cầu, hồi đó tôi đá cầu rất khá. Rồi tôi gặp Lan, em là cô gái hiền lành, rất dễ mến.
Qua những lời hỏi han ban đầu, chúng tôi dần quen nhau. Lan là người hiểu biết và luôn có sự đồng cảm, sẻ chia khiến tôi có cảm giác gần gũi, giúp tôi vượt qua những nỗi buồn trong cuộc sống.
Thế rồi, tôi yêu cô ấy từ lúc nào không hay. Sau nhiều tháng tìm hiểu, tôi chủ động nói lời yêu nhưng Lan vẫn e ngại và từ chối khiến tôi đôi lúc buồn lắm, nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi cho đến khi nào Lan đồng ý."
Anh Trình kể, ngày bạn gái nhận lời yêu, anh mất ngủ cả đêm. “Hôm đó cuối tuần đi xem phim xong, tôi chở Lan về phòng ở ký túc xá.
Một lúc sau, Lan gọi điện rồi bật cho tôi nghe một bài hát. Ban đầu tôi cũng không biết bài gì, nghe lại thì đó là bài "Vâng em yêu anh" khiến tôi vui sướng vì hạnh phúc”.
Năm 2012, Trình học xong rồi làm việc cho một công ty ở Hà Nội nhưng đầu năm 2014 thì anh chuyển về làm công nghệ thông tin cho một công ty ở Ninh Bình, còn chị Lan làm cho một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội.
Vì khoảng cách nên cứ một vài tuần hai người mới có thời gian gặp nhau.
Thoáng dừng lại như để thoát khỏi ký ức về những chuỗi ngày hạnh phúc, Trình nhớ lại về ngày xảy ra tai nạn. “Hôm trước khi xảy ra tai nạn 2 ngày, Lan điện cho tôi nói là lên Sa Pa chơi với hai người bạn rồi rủ tôi đi cùng.
Lúc đó, tôi giận cô ấy lắm vì tôi đang định bảo Lan là ngày 2/9 gia đình tôi lên nói chuyện người lớn. Tuy nhiên, sau đó tôi cũng vội bắt xe lên Lào Cai với cô ấy rồi hai đứa đi chơi ở Sa Pa rất vui vẻ.
Chúng tôi định sau khi về sẽ thưa chuyện với gia đình xin cưới”.
“Chiều hôm đó, trước thời điểm lên xe về Hà Nội, tự dưng tôi thấy Lan cứ tỏ vẻ sốt ruột, bất an trong người. Rồi hai đứa lên xe đọc báo, nằm cách nhau chỉ một lối đi.
Vừa đi được chừng 30 phút thì tôi nghe thấy tài xế hét xe mất phanh, nghe vậy hai đứa hốt hoảng vội ôm nhau, rồi có cảm giác chao đảo dữ dội.
Chiếc xe lật xuống vực khiến tôi với Lan bị văng ra khỏi cửa kính. Lúc văng ra, tôi ngất lịm đi nhưng một lúc sau thì tỉnh dậy.
Không biết chuyện gì xảy ra, tôi cố bò lê người tìm kiếm Lan. Tôi thấy có rất nhiều người nằm la liệt bên dưới vực. Sau đó, tôi tiếp tục bất tỉnh và được đưa vào viện cấp cứu”.
Tai nạn khiến anh bị chấn thương và phải nằm viện. Hôm sau, Trình mới biết tin bạn gái mình đã mất.
“Ngày nhận xác người yêu tôi đau đớn vô cùng, chỉ biết khóc khi đưa thi thể Lan về quê. Lúc đó, tôi cũng bị đa chấn thương nhưng không còn đau đớn về thể xác mà chỉ đau tột cùng về tinh thần.
Ngày chôn cất Lan, tôi xin gia đình hai bên được trao nhẫn và cưới Lan. Dù thế nào hai đứa vẫn cưới nhau để Lan không còn cô đơn. Sau đó, cả nhà mở quan tài để tôi trao nhẫn cho Lan”, anh Trình rưng rưng kể.
Chứng kiến cảnh anh Trình trao nhẫn cho người yêu đã mất, trong đám tang ai ai cũng bật khóc, tiếc thương cho đôi uyên ương sớm phải chia lìa.
Từ đó, anh Trình luôn mang theo di ảnh của vợ mình bên cạnh.
Cảm động trước chuyện tình của anh chị, nhiều người bạn đã đăng lên trang cá nhân bày tỏ nỗi buồn đau, tiếc nuối: “Cuối cùng các cậu cũng có một đôi nhẫn trao nhau. Không áo cưới xòe hoa tung nắng... mình cũng không được làm phó nháy như đã giao hẹn.
Chỉ chiếc áo quan lạnh ngắt tim ai mân mê đôi tay vuốt ve đường rồng chạm khắc. Từng giọt nước mắt lăn thật dài.
Nhìn hắn đeo khăn lê chân theo chiếc xe tiễn đưa cô ấy, cổ còn nẹp cứng vì chấn thương mà không sao kìm nổi. Không pháo hoa tung bay nhạc cưới.... chỉ tiếng kèn trống chiêng đưa tiễn.
Sờ đôi tay run run trước mặt mình cậu khoe chiếc nhẫn trao nàng..."Tớ với nó thành vợ chồng rồi cậu à, bố mẹ và các bác chứng kiến cho chúng tớ rồi".
Thật không biết chúc mừng sao đây.... chỉ thấy nghẹn lòng lắm cậu ơi...
Lúc ở bệnh viện cậu muốn tớ kiếm cho cậu chiếc nhẫn mà tớ không sao cất nổi nên lời, chỉ châm nốt điếu thuốc cho cậu rồi rút vội tờ giấy gói thuốc gập một chiếc nhẫn cho cậu.. nào ai ngờ 2 đứa lại nên đôi như vậy.
Trên di ảnh vẫn là nụ cười thật tươi... thật hiền... mà giờ sao âm dương cách biệt đôi ngả... Ngồi viết những lời này cho 2 đứa mà không thể ngừng khóc... Mấy đứa biết nhau từ khi chưa nên đôi nên cặp.
Cậu vẫn thường tự hào về 2 đôi chúng mình ngày nào dõi theo tình yêu của nhau nên mình biết sẽ thật khó để chấp nhận điều này, thật khó để cậu dễ dàng quên giây phút ấy, cái nắm tay cuối cùng.
Nhưng người mất cũng đã về nơi vĩnh hằng, người sống vẫn nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục sống. Để thực hiện những gì còn dang dở...
Tớ nghĩ Lan cũng sẽ nghĩ vậy... muốn cậu mạnh mẽ để tiếp tục cuộc sống và nhớ về tình yêu đẹp ấy mà không được quên cuộc sống của mình.... còn bố mẹ gia đình 2 bên... còn bạn bè... còn rất nhiều tình cảm tiếp sức cho cậu bước tiếp về phía trước...
Gắng lên bạn nhé, hãy để nụ cười cô ấy tiếp sức cho cậu... Lan ah! hãy yên nghỉ, mọi người sẽ luôn nhớ về cậu!!".
Anh Trình chia sẻ: “Hôm nay (8/12), gia đình sẽ làm lễ 100 ngày mất cho Lan. Bố mẹ cô ấy cũng đã bớt đau buồn hơn. Còn tôi, tôi sẽ mãi nhớ về người vợ xấu số của mình dù ở bất cứ đâu”.
Chúng tôi cũng xin trích lại dòng tâm sự anh Trình đăng trên trang cá nhân viết về chị Lan khiến nhiều người rơi nước mắt:
“Ngày 27/10/2014
Vậy là đã 8 tuần trôi qua rồi em ạ. Chẳng biết em đã đi đến đâu trên con đường vắng bóng anh đó rồi. Liệu em có còn nhớ được những gì anh đã nói cho em về hành trình sau cái chết không?
Biết được con đường mình sẽ phải đi thì chông gai cũng sẽ bớt đi em ạ. Nếu em không còn nhớ, hãy cứ nhắm mắt lại và lắng nghe, mỗi ngày anh sẽ đều cầu nguyện, sẽ đều chỉ lối cho em. Đừng lo, đừng sợ và đừng buồn em ạ. Đâu rồi sẽ có đó thôi...
Hôm nay anh mệt quá em ạ. Chẳng muốn làm gì. Cuối tuần vừa rồi anh đi dự hội nghị của khối Công nghệ thông tin, bia rượu vào, lê lết về nhà, để quên cả túi quà trên xe.
Sáng đến cơ quan, mở máy tính lên mà chẳng nỡ làm gì. Buồn buồn ngồi đọc mấy cái bình luận của thiên hạ trong cái bài viết về những sự thật ở chuyến xe mà mình đã đi. Rối anh lại lỡ lạc lối vào cái diễn đàn nọ nghe thiên hạ chửi mình.
Buồn cười thật đấy. Đúng là thế gian toàn thánh với thần, hoặc không thì cũng là chuyên gia phân tích tâm lý hoặc chí ít cũng là một bậc thầy về lí luận.
Anh cảm thấy thế nào nhỉ? Bực, ừ tất nhiên là phải có một chút bực chứ, người ta vẽ ra anh thành một kẻ mà anh cũng chẳng rõ nó là thằng nào...
Nhưng thôi, kệ đi, họ chẳng đáng để cho ta giận. Tâm hồn họ muốn cho tâm hồn anh đen tối thì cứ để họ muốn thế đi. Người dưng thôi em ạ, kệ họ đi, gia đình, bạn bè mới sống với ta thôi. Em đừng bận lòng nhé.
Bố mẹ và cả nhà quý và thương anh lắm, em cũng không phải lo đâu nhé. Bà nội còn gọi riêng anh ra một góc, bảo rằng đáng lẽ cuối năm được ăn cưới hai đứa, bà dể dành được mấy chỉ, bao giờ cưới bà cho, giờ lại thành cháu rể bà trong cái cảnh này.
Bà đưa anh một chỉ, anh không lấy mà bà không nghe, cứ dúi vào tay. Một chỉ này, bao giờ thằng Quang, thằng Phú cưới vợ, anh để lại cho chúng nó chứ anh không động đến đâu.
Bố thì biết anh tu theo thầy, còn mua cho anh một cái tràng hạt bằng gỗ sưa.
Mẹ thì nhà có chuyện gì cũng gọi báo cho anh. Các bác, các chú, các thím, các cậu, các mợ, lần nào anh về cũng sang chơi, không ai trách móc gì anh đâu em ạ...
Ôi, cuộc sống bắt ta phải thế này, ta cũng đành phải chịu. Biết làm sao đây. Những trái ngang trong cuộc đời, những nỗi đau ta cứ ngỡ rằng không thấu hiểu nổi.
Nhưng sống trên đời, ai chẳng phải trải qua những nỗi đau, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đối diện với nó, chấp nhận nó và sống cùng với nó...
Anh vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ. Anh là một Song Tử. Từ trong ra ngoài. Song Tử là những nụ cười. Anh cũng đã có những lúc tìm lại được những nụ cười rồi em ạ. Nhưng sau mỗi nụ cười lại là một sự chua chát.
Chua chát vì em không còn ở đây, chua chát vì anh không còn chia sẻ được nụ cười này với em nữa. Người ta nói với anh, người mất rồi tình làm gì còn, chỉ còn nghĩa thôi. Không phải thế đâu em, tình yêu anh dành cho em vẫn còn đây, nguyên vẹn và nồng nàn.
Trước đây, khi trái tim anh lạc nhịp, anh vẫn bảo với em rằng anh không bỏ em đâu. Anh không quên những lời hứa ấy. Dù em không giữ anh, anh cũng chẳng rời bỏ em đâu...
Tuần trước anh đi nhận pháp tu ở chỗ thầy Minh Thiên, thầy bảo anh trước khi đi khấn gọi em và các anh các chị, các cô các chú các bác thiệt mạng trên chuyến xe ấy cùng đi nhận pháp tu cùng anh.
Chẳng biết em và mọi người có đến cùng anh được không. Thứ sáu vừa rồi, anh định nhờ thầy về kêu cầu cho em lên nói chuyện với cả nhà thì thằng Phú lại gẫy tay, bố mẹ bảo hoãn lại, anh chưa được hỏi chuyện cùng em.
Biết bao điều anh muốn nói, bao điều anh muốn hỏi. Thôi thì tự nhủ đợi chờ là hạnh phúc vậy...
Có lẽ anh không nên viết những lời này ra. Nhân gian thị phi, thiên hạ lắm điều lắm, rồi sẽ có người tìm ra cách để chửi anh... Nhưng anh muốn viết nó ra, lưu nó lại, không chỉ là trên facebook mà còn cả trên Blog của anh, rồi thì anh sẽ tin ra nữa.
Mỗi tháng một vài bài. Rồi anh sẽ hóa chúng cho em, và giữ lại nữa, để nhắc anh về tình yêu chúng mình, về những gì anh đã hứa, và có thể là, cho cả kiếp sau của em nữa...
Anh tin vào kiếp sau, anh tin vào nhân duyên của chúng mình. Anh sẽ cố gắng tu tập, sẽ cố gắng nguyện cầu cho em sớm được siêu thoát, được đầu thai làm một kiếp người hạnh phúc.
Khi ấy, anh sẽ tìm em cho bằng được, để lại được lo lắng cho em, lại được chăm sóc em, được thấy em hạnh phúc, thấy em vui vẻ, thấy em an bình... Vì em xứng đáng được như thế, Gà con lon ton của anh ạ”.