Chán vợ xấu chồng tìm đến “gái bán hoa”

Thì ra, anh lấy cô không phải vì yêu, không phải vì sự đồng cảm về tâm hồn mà chỉ vì đời sau của anh thôi….

Vân sững sờ khi chồng giải thích việc anh ngoại tình là: Hồi đó, dù em xấu nhưng anh vẫn lấy bởi hi vọng con mình sẽ thông minh, ai ngờ nó học dốt như vậy. Anh chán, đi xả stress một chút em cũng muốn ầm ĩ à…

Dù thông minh nhưng không may mắn được trời phú cho một nhan sắc dễ nhìn nên trong những năm tháng học sinh, sinh viên hay cả những lúc đi làm, trong khi những cô gái khác kẻ đón người đưa thì Vân vẫn cô đơn, lẻ bóng. Nhìn bạn bè nhận được hoa, quà trong các dịp lễ, Vân vừa tủi thân, vừa ghen tị…

Vân từng nghĩ, dù không xinh đẹp nhưng cô có trí tuệ, có nhân phẩm, rồi một ngày nào đó sẽ có người đàn ông nhìn ra được vẻ đẹp trong tâm hồn mình. Nhưng hi vọng của Vân càng ngày càng lung lay theo thời gian.

Đến năm 29 tuổi vẫn không một mối tình vắt vai, Vân bắt đầu chấp nhận thực tế “đàn ông yêu bằng mắt” và chuẩn bị tinh thần làm gái ế trước sự thở dài của bố mẹ, ánh mắt thương hại của những người xung quanh.

Nhưng cuộc đời như là có số mệnh vậy, khi Vân gần như mất hết hi vọng thì cô gặp Quý - chồng cô bây giờ. Quý không quá đẹp trai, nhưng so với Vân thì vẫn là một trời, một vực.

Quý hơn Vân 2 tuổi, là nhân viên giao gas của một cửa hàng gas gần nhà trọ của Vân. Trong một lần giao gas, biết Vân cùng quê với mình, Quý đã chủ động xin số điện thoại liên lạc. Từ đó, hai người thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng cùng nhau đi uống nước chuyện trò.

Qua những lần nói chuyện, Vân hiểu về Quý nhiều hơn. Nếu cô tự ti về nhan sắc, thì anh lại tự ti về trí tuệ. Trong gia đình anh không có ai quá giỏi giang, nhưng các anh chị người thì tốt nghiệp cao đẳng, người thì trung cấp, ai cũng có một công việc ổn định. Còn anh tốt nghiệp cấp 3, mấy năm liền thi không đỗ đành phải đi làm công nhân. Hơn chục năm nay, anh đã thay đổi rất nhiều công việc.

Chán vợ xấu chồng tìm đến “gái bán hoa” - 1
Qua những lần nói chuyện, Vân hiểu về Quý nhiều hơn. Nếu cô tự ti về nhan sắc, thì anh lại tự ti về trí tuệ. (ảnh minh họa)

Mỗi người có một nỗi khổ riêng, họ tìm được sự đồng cảm, tiếng nói chung khi ở bên nhau. Rồi 20/10 năm đó, lần đầu tiên Vân nhận được một bó hoa hồng từ một người khác giới, cô cảm động đến phát khóc. Từ đó, Vân không còn cô đơn nữa, bên cạnh cô đã có một bờ vai để cô an tâm dựa vào. Vân thầm cảm ơn số phận đã quá khắc nghiệt với mình.

Ngày Vân và Quý về ra mắt hai gia đình, họ được gia đình hai bên ủng hộ. Một nhà vui mừng vì cuối cùng con gái cũng lấy được chồng, một gia đình vui vì đứa con trai kém cỏi nhất lại lấy được một cô vợ tuy không xinh đẹp nhưng lại giỏi giang, tốt tính.

Sau khi kết hôn, nhờ vào mối quan hệ, Vân xin cho chồng làm bảo vệ ở Ngân hàng nơi cô đang làm việc. Dù thu nhập, địa vị, nhan sắc khác nhau, nhưng họ luôn biết cách dung hòa để cuộc sống vợ chồng luôn trong ấm ngoài êm.

Hai đứa con một trai, một gái lần lượt ra đời càng làm cho hạnh phúc của họ nhân lên gấp bội. Nhưng khi con trai đầu vào tiểu học, trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều xung đột. Anh luôn hi vọng con cái mình sẽ giỏi giang nên mỗi lần con trai bị điểm kém, anh lại quát tháo ầm ĩ, thậm chí đánh con rất mạnh. Xót con, cô bênh thì anh lại bảo: Em không được cưng chiều nó, phải bắt nó học chăm chỉ thì sau này mới có thể mở mày, mở mặt được, không kém cỏi như bố nó…

Cô biết anh nói đúng, nhưng dạy con phải từ từ, không thể cứ roi vọt là nó hiểu. Biết chồng tự ti về trình độ của mình, Vân cố gắng giải thích cho anh rằng, trẻ con ở tuổi này còn mải chơi, có ngày sai một vài bài cũng không sao. Phải dạy con từ từ, có đánh cũng phải đúng lúc, nếu không nó sẽ lì đòn… Nghe lời cô, anh không còn quá gay gắt với điểm số của con nữa.

Bình yên được một thời gian giông tố thực sự lại nổi lên. Hôm đó, nhìn vở toán của con chỉ được 5 điểm, anh đã lôi thằng bé ra đánh một trận nhừ đòn. Cô can ngăn thì anh gắt lên: Nghe lời em giờ hậu quả lại thế này đó, thành tích càng ngày càng thụt lùi.

Nói xong anh lấy xe ra khỏi nhà. Đêm đó, lần đầu tiên anh không về nhà, cô gọi điện anh tắt máy. Một đêm gần như thức trắng chờ chồng nhưng cái cô đón nhận đó là sáng mai anh trở về với đầy những dấu son trên áo.

Biết thừa tối qua anh đi đâu, nhưng cô vẫn cố nén đau lòng hỏi: Tối qua sao anh không về nhà? sao lại có nhiều dấu son trên áo của anh thế? Thấy cô chất vấn, anh liền nổi giận: Hồi đó, biết em xấu anh vẫn lấy, bởi hi vọng con cái mình sau này sẽ thông minh, giỏi giang giống em. Nhưng giờ em nhìn xem, con cái học hành ngày càng thụt lùi. Anh chán, đi xả stress một chút em cũng muốn quản à, cũng muốn làm ầm lên à…

Nghe anh giải thích mà cô không khỏi sững sờ. Thì ra, anh lấy cô không phải vì yêu, không phải vì sự đồng cảm về tâm hồn mà chỉ vì đời sau của anh thôi…. Vân xót xa nghĩ, giá mà anh xóa đi dấu vết của buổi vui vẻ bên gái bán hoa tối qua rồi lấy một lý do nào đó dối…cô đã không cảm thấy cuộc sống của mình bi thảm như bây giờ…

Từng nghĩ ông trời công bằng, không cho cô nhan sắc thì đã bù lại cho cô một người chồng tốt, một gia đình hạnh phúc, nhưng giờ Vân không chắc hạnh phúc của mình có bền vững nữa không!. Cô sợ sau này mỗi lần thất vọng, anh lại đi tìm thú vui bên ngoài…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại