Dưới đây là nguyên văn dòng chia sẻ của bà mẹ:
Con gái tôi đã không gặp bố đẻ từ lúc 4 tuổi. Bây giờ con bé đã 11 tuổi.
Hồi con gái 2 tuổi, bố nó đã liên lạc với tôi và hỏi rằng liệu tôi có thể cho phép anh ta chấm dứt quyền làm cha để anh ta không phải nộp phụ cấp mỗi tháng được không. Và tôi đã đồng ý…
Tôi chưa bao giờ nói dối con bé về việc bố nó là ai hay đang sống ở đâu… Tôi luôn trả lời mọi câu hỏi của con bé theo cách thích hợp nhất với độ tuổi của nó.
Khi con gái 4 tuổi, bố nó đã liên lạc lại với tôi và nói rằng anh ta được chẩn đoán bị ung thư và muốn gặp con bé. Tôi đã dành ra một ngày và chúng tôi gặp nhau ở công viên. Anh ta đã hỏi xin tôi 2 tiếng, nhưng chỉ ở lại trong 20 phút và chúng tôi không bao giờ nghe tin tức gì về anh ta nữa…
Mùa hè năm nay, chúng tôi có vô tình gặp một vài người quen biết anh ta. Họ cứ nói mãi về việc trông con bé giống những đứa con khác của anh ta đến mức nào. Họ nói thêm rằng anh ta đã ổn định và hiện đã có gia đình.
Tim tôi như thắt lại khi nghĩ đến việc điều này sẽ khiến con gái tôi đau buồn đến mức nào… Tôi đã ngắt quãng cuộc trò chuyện nhanh chóng.
Chúng tôi lên xe rời đi, và đó cũng là lúc con gái tôi mỉm cười, nói: “Mẹ… Ông ấy đã biết cách làm bố. Đó là một điều tốt. Con thấy vui cho các con ông ấy”.
Và đó là cách một đứa trẻ 11 tuổi dạy tôi về sự tha thứ.