“Ghét của nào trời trao của đó"
Từ ngày học cấp 2, Cẩm Hiền đã “ghét từ cái nhìn đầu tiên” cái đứa có tên Tấn Duy. Vì anh chàng này có “tiểu sử” không mấy đẹp khi quậy đến mức “được” chuyển trường, đã vậy còn kiêm thêm cái tội “chảnh”.
Bẵng đi một thời gian lo cho kì thi chuyển cấp, cô nàng cũng chẳng còn quan tâm đến việc ghét hay thương cái đứa chả liên quan gì đến cuộc đời mình.
Thế nhưng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mỗi người học một trường khác nhau nhưng lại đi học kèm chung một thầy.
Chẳng biết từ lúc nào, chàng lại thấy cô bạn cùng bàn “dễ thương quá đỗi”. Lấy cớ “bạn ấy” học giỏi hơn, Duy thường xuyên giả vờ hỏi bài để được nói chuyện, rồi thì đạp xe chở nàng đi học về.
Cứ như thế, hai người yêu nhau từ lúc nào không hay. Năm đó, cả hai vừa bước sang lớp 11.
“Nếu anh đi thì sẽ chia tay chứ em không đợi"
Vào đại học, dù học khác trường và ở trọ xa nhau, nhưng đều đều với những chuyến xe buýt, anh luôn sang thăm và đưa người yêu đi chơi vào lúc rảnh rỗi.
Họ vẫn chăm chỉ theo đuổi con đường riêng của mình trên giảng đường đại học và chờ đến ngày Duy chính thức cùng gia đình sang Mĩ định cư.
Chị biết nhưng không hỏi; còn anh, vì sợ người yêu sẽ buồn nên cũng không nhắc đến vấn đề này. Cho đến khi, gia đình anh vào Sài Gòn để làm thủ tục sang Mĩ thì chị mới biết là mình sắp phải xa anh.
Giữa năm 2008, kết thúc năm 3 đại học, khi mọi thứ đã sẵn sàng để cả gia đình anh sang Mĩ, thì chị vẫn đang bận rộn với nhiệm vụ của người thực tập sinh ở một bệnh viện tại Sài Gòn.
Tính đến thời điểm đó, đã qua 6 năm bên cạnh nhau, giận hờn nhiều, nói chia tay cũng nhiều nhưng chưa bao giờ lời chia tay lại thật đến thế. Chị nói với anh rất nhiều lần rằng: “Nếu anh đi thì sẽ chia tay chứ em không đợi.”.
Dường như, anh hiểu được tận sâu nơi đáy lòng, chị chưa chấp nhận được chuyện phải chia li. Vì anh không sang xứ người trong khoảng thời gian tạm thời mà là đi định cư.
Ở cái tuổi 20 lấp lửng lúc ấy, chẳng có gì đảm bảo cho tương lai của cả hai người. Trong khoảnh khắc ấy, đến lời hứa cũng có giá trị rất mong manh nhưng anh vẫn nói với chị rằng: “Hãy cho anh 4 năm để ổn định cuộc sống và anh sẽ quay về cưới em.
Nếu như trong 4 năm đó, anh không thực hiện được lời hứa thì anh sẽ không bao giờ gặp em nữa và cũng sẽ không bao giờ quay về Việt Nam.”
Yêu anh, chị giữ lại lời hứa ấy cho mối tình 6 năm của mình và tiễn anh ra sân bay bằng một “cơn mưa nước mắt”.
Ngày đó, mạng internet vẫn chưa phủ sóng rộng rãi, chưa có các ứng dụng như Facetime, Skype... giúp người ta dễ dàng nhìn thấy mặt nhau ở bất cứ nơi đâu như bây giờ.
Dù thời gian đầu rất khó khăn, nhưng anh vẫn đều đặn gọi điện về cho cô người yêu bé nhỏ.
Khoảng thời gian yêu xa thật sự có rất nhiều khó khăn và thử thách, đã có lúc anh nghĩ mình không thể thực hiện được lời hứa và dù còn rất yêu chị nhưng anh đã vô thức nói lời chia tay trước.
Nhưng rồi sau tất cả, chị và anh lại trở về với nhau như một lẽ tự nhiên nhất của tình yêu. Vì tình yêu của anh dành cho chị là duy nhất, còn với chị, đi mãi một vòng trái đất thì cuối cùng anh vẫn là bờ vai vững chắc và bình yên nhất.
Sau 6 mùa Valentine cách nhau nửa vòng trái đất, anh cũng đã đeo được chiếc nhẫn “trăm năm” vào tay chị.
Vào tháng 8 vừa qua, lễ đính hôn của anh chị được tổ chức thật ấm cúng tại quê nhà cùng lời chúc phúc của gia đình và những người bạn thân.
Sau mùa Valentine này, cặp đôi sẽ lên kế hoạch cho một đám cưới lung linh vào giữa năm “con Khỉ”. Đây có lẽ là cái kết ngọt ngào nhất cho mối tình 13 năm của họ.
Điều mà không chỉ Tấn Duy và Cẩm Hiền mong đợi mà cả những người thân yêu chứng kiến mối tình này đều mong chờ từ lâu.