Mấy ngày trước, một Facebooker đăng những hình ảnh thể hiện cảnh một thanh niên đang giằng co, vật lộn với một ông già. Facebooker này viết rằng đó là người con trai đang đánh chính cha đẻ của mình.
Chỉ vài hình ảnh và thông tin sơ sài như vậy mà dân mạng sôi sùng sục cả lên. Nào là chia sẻ hình ảnh, nào là bình luận với những lời lẽ gay gắt, nặng nề nhằm vào người con trai trong những bức ảnh đó như đồ bất hiếu, thằng khốn nạn …
Đang sôi sùng sục với “đồ bất hiếu”, dân mạng lại phải giật mình, ngơ ngác rồi... chuyển sự phẫn nộ, giận dữ sang kẻ đã đưa những hình ảnh đó lên facebook.
Bởi một số báo đã vào cuộc, đến tận địa phương để tìm hiểu thực hư vụ này và phát hiện ra sự thật hoàn toàn trái ngược.
Sự thật là người con trai giúp đưa người cha say rượu vào nhà, nhưng người cha không ý thức được nên chống cự, thành ra cả hai cứ giằng co qua lại. Mà đã giằng co thì có những lúc tư thế của 2 cha con trông chẳng khác gì đang vật lộn, đánh nhau vậy.
Kẻ chụp hình đã rình chụp đúng những khoảnh khắc dễ gây hiểu lầm ấy rồi đưa lên facebook, để câu view hay mục đích khác thì chưa rõ, nhưng cũng đã nhanh chóng đánh lừa được hàng chục ngàn người like, comment hoặc chia sẻ thông tin.
Bức ảnh được cho là con trai đánh cha gây bức xúc cư dân mạng.
Với hành động ấy, Facebooker đó đáng bị lên án, thậm chí cần bị xử phạt bởi cơ quan chức năng. Nhưng hàng ngàn, hàng chục ngàn những cư dân mạng khác, đã vội vàng like, comment, chia sẻ cái thông tin sai sự thật ấy, cũng đáng bị lên án không kém.
Bởi đây không phải là lần đầu tiên dân mạng sôi sục, phẫn nộ, “ném đá” ào ào trước những thông tin chưa được kiểm chứng.
Cách đây không lâu, một cái clip quay lại cảnh một nam sinh đánh tới tấp một nữ sinh được tung lên một số trang mạng với chú thích: Nữ sinh bị bạn đánh vì xúc phạm mẹ bạn làm nghề quét rác.
Trong khi đó, clip chỉ thể hiện hình ảnh nam sinh đánh bạn với những tiếng la hét nghe không rõ ràng. Không có lời nói nào thể hiện rằng nữ sinh bị đánh vì xúc phạm mẹ bạn.
Vậy mà nhiều cư dân mạng, thay vì lên án nam sinh đánh bạn, lại đi “ném đá” ào ào vào nữ sinh bởi họ cho rằng xúc phạm mẹ bạn thì bị đánh là đáng lắm.
Phải đến khi người anh họ của nữ sinh bị đánh trong clip lên tiếng trên facebook cá nhân rằng nữ sinh bị đánh là do mâu thuẫn tình cảm cá nhân, không phải do xúc phạm phụ huynh.
Rồi từ đó một số báo đã vào cuộc, xác minh và khẳng định thông tin của người anh họ là đúng, thì phong trào “ném đá” mới xẹp đi.
Có cả những người có tên tuổi, địa vị hẳn hoi cũng đã bị mang vạ kiểu như vậy.
Năm ngoái, ai đó đã lấy tấm ảnh chân dung của TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, rồi ghi chú lên đó những dòng chữ trong ngoặc kép thể hiện đó là phát ngôn của ông Ngọc về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa:
“Không nên đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa ra Tòa án quốc tế, hay Liên hợp quốc vì chưa biết lợi, hại ra sao…”, rồi tung lên mạng.
Chả cần biết trong thực tế ông Nguyễn Quang Ngọc có nói như vậy hay không, nhưng nhiều facebooker, trong đó có không ít những nhân vật có tiếng tăm trong xã hội, đã thi nhau chửi ông Ngọc một trận tơi bời hoa lá.
Ảnh minh họa: Kim Minh.
Mãi đến khi ông Nguyễn Quang Ngọc và các bạn bè, đồng nghiệp lên báo khẳng định rằng lời phát biểu của ông về Hoàng Sa – Trường Sa đã bị xuyên tạc với dụng ý xấu, thì nhiều facebooker mới vội vàng xóa đi những status ném đá nhà khoa học này.
Trong đó, có một nhà thơ nổi tiếng đã viết hẳn một cái status xin lỗi ông.
Cái kiểu chia sẻ, bình luận, ném đá cộng đồng một cách cẩu thả như trên cho thấy, trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, nhiều người lại đang mắc phải một căn bệnh là lười kiểm chứng thông tin. Nó cũng là một dạng của thói a dua, bầy đàn.
Khi biết mình đã mắng hớ, chửi oan người khác, cư dân mạng kẻ lặng lẽ xóa status, xóa comment, người phẫn nộ kẻ tung tin giả, người xin lỗi nạn nhân …
Vậy là xong. Còn những hậu quả bởi tai họa từ trên… mạng phang xuống, nạn nhân phải âm thầm gánh lấy thôi.
Người xưa có câu “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, tức là trước khi nói gì đó phải suy nghĩ thấu đáo, kỹ càng.
Dân mạng cũng nên học cái sự cẩn trọng ấy của người xưa trước khi chia sẻ, bình luận những thông tin có thể ảnh hưởng xấu tới một người, một tổ chức, một cộng đồng… nào đó.