Mới đây, trên một Facebook về tâm sự chia sẻ câu chuyện mà tác giả là người chứng kiến tại một quán cơm. Câu chuyện xoay quanh bữa cơm của một gia đình ba người (gồm bố mẹ và một cô con gái) tại quán.
Người viết đã cố ngồi lâu để có thể theo dõi những cuộc trò truyện giản dị nhưng vô cùng ấm áp của gia đình nhỏ. Hai vợ chồng nghèo với khuôn mặt khắc khổ luôn nở nụ cười hạnh phúc bên cô con gái ngoan ngoãn trong suốt bữa ăn.
Sau khi chứng kiến câu chuyện, người viết phải thốt lên rằng "Hạnh phúc quá đi chứ. Một gia đình mà cả 2 vợ chồng đều thương nhau, có một cô con gái ngoan ngoãn và quan trọng là quanh họ luôn có một thứ tình cảm gia đình thiêng liêng".
Khi câu chuyện ý nghĩa được chia sẻ, đa số bạn trẻ có cảm giác muốn về ngay bên bố mẹ vì "Gia đình là tập hợp những hạnh phúc cao quý. Chỉ khi xa rồi mới biết rằng không ai yêu con cái bằng cha mẹ".
Những bình luận như "Đọc xong mà thèm về nhà khủng khiếp", "hơi ấm của gia đình, đọc thôi cũng đủ thấy hạnh phúc", "hạnh phúc đơn giản là từ những điều bịnh dị nhất"... được các bạn trẻ đưa ra nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng.
Xin trích nội dung toàn bộ câu chuyện gây xúc động:
Bước vào quán cơm là một gia đình 3 người, 2 vợ chồng và một cô con gái. Nhìn họ là biết người dân quê chính gốc, 2 vợ chồng với những bộ quần áo cũ kỹ đã lâu năm, khuôn mặt cũng đen sạm, toát lên vẻ khắc khổ và lam lũ.
Cô con gái ăn mặc gọn gàng hơn một chút, có lẽ là sinh viên năm nhất hay năm hai gì đó, dáng người nhỏ nhắn và có khuôn mặt hiền từ.
Ba người ngồi cùng một bàn ăn, bà mẹ gọi cơm cho cả ba người. 2 suất của ông bố và cô con gái rất nhiều món còn của bà mẹ ít hơn một chút.
Ba người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, nhìn cách nói chuyện của họ thì chắc chắn đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Bà mẹ :
- Con đang đi gia sư cho mấy đứa vậy.
Cô con gái :
- Ba đứa mẹ ạ.
- Lo kiếm tiền ít thôi. Cứ lo học đi, nuôi con bố mẹ lo được.
Ông bố :
- Sáng mai con đi dạy tiếp à.
- Vâng.
- Sáng dậy nhớ ăn sáng cho đầy đủ rồi đi. Ăn cái gì cho ngon vào, đừng có nhịn đói. Thích thì mua bát phở mà ăn, đừng có tiếc tiền.
Cô con gái :
- Sao mẹ ăn ít thế?
Bà mẹ :
- Ra ngoài này có một ngày mà mẹ ăn bằng 2 ngày ở quê rồi đấy. Ở quê mẹ không ăn được.
Vừa nói bà mẹ vừa gắp thức ăn trong đĩa của mình sang cho cô bé. Cô bé cầm lên gắp đưa lại " Mẹ ăn đi, con không ăn nữa đâu ".
Bà mẹ lại gắp sang đưa cho ông chồng, ông chồng cũng không nhận, lại gắp trả lại :
- Tôi không ăn được nữa đâu, bà cho tôi uống thêm chai bia là được.
Cô con gái vừa nói vừa cười.
- Bố lâu lắm chưa uống bia rồi nhỉ. Mẹ lấy cho bố chai bia đi.
- Con bé này chỉ làm hư bố mày thôi.
..................
Lần đầu tiên tôi ngồi ăn lâu như vậy chỉ để xem họ, nghe họ nói chuyện. Ăn xong từ lâu tôi vẫn cố ngồi lại thêm một chút chỉ để nghe những câu chuyện họ nói với nhau.
Trong suốt bữa ăn, quanh họ không thiếu tiếng cười đùa. Cuộc sống tuy vất vả, thiếu thốn nhiều về vật chất nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn luôn rạng ngời hạnh phúc.
Hạnh phúc quá đi chứ. Một gia đình mà cả 2 vợ chồng đều thương nhau, có một cô con gái ngoan ngoãn và quan trọng là quanh họ luôn có một thứ tình cảm gia đình thiêng liêng.