Anh chàng xăm kín người và hành động khiến nhiều người "đỏ mặt"

Mộc Lan |

Dù có vẻ ngoài đáng sợ nhưng những gì chàng trai này làm được lại khiến tất thảy đều lặng người và tự ngẫm về chính bản thân mình.

Chúng ta không ít lần phải giật mình vì những thanh niên xăm kín mình, khuyên bấm lỗ chỗ và có những trang phục kì dị.

Chúng ta đôi khi dành cho họ những ánh nhìn soi mói, những cái bĩu môi khinh thường và những suy nghĩ: “Toàn là bọn hư hỏng”

Thế nhưng cuộc sống giờ đã thay đổi. Tôi đã từng nói chuyện với một ông chủ trẻ sở hữu một phòng xăm và cậu ấy đã có những chia sẻ thế này: “Đừng bao giờ đánh giá người khác qua những hình xăm.

Bởi hơn ai hết những người đi xăm là những người hiểu rõ nhất ý nghĩa của những hình xăm ấy. Đó là câu chuyện, là cuộc đời, là sở thích. Và hãy tôn trọng họ."

Câu chuyện dưới đây có lẽ sẽ khiến mọi người nghĩ khác về những người có hình xăm, bởi “đâu cũng có người này người kia”.

“Không thể tin được. Thật đúng lúc cho một cái bánh xe bị nổ. Chẳng phải đúng lúc hay sao nếu bạn đang mặc một bộ váy rườm rà, đã lái xe gần 5 tiếng đồng hồ và thêm vào bức tranh u ám đó là bóng tối đang ập xuống.

Chờ đã! Tôi đã nói với bạn là tôi còn đang ở trên một con đường ngoại ô vắng tanh chưa?

Chỉ còn một việc để làm: gọi điện cho gara sửa xe gần nhất. Cái điện thoại di động tôi mới mua, để tự bảo vệ khỏi những trường hợp như thế này đã ngọt nhạt thông báo: “Ngoài vùng phủ sóng!”. Như một chuyện đùa!

Tôi ngồi bệt xuống vệ đường suốt vài phút, than thở và kêu ca. Nhưng rồi tôi quyết định tự cứu mình: Lôi hết mọi thứ khỏi thùng hành lý đằng sau xe để lấy chiếc lốp xe dự trữ ra.

Vài chiếc xe ô tô phóng qua, thậm chí vài người còn bấm còi. Rõ ràng tiếng còi như đang cười “Ha, ha” vào mặt tôi.

Chiếc lốp xe tôi cần thay nằm ở phía sát hè đường nên tôi không sợ bị nguy hiểm vì giao thông, nhưng cũng vì thế mà tôi không thể tận dụng được ánh đèn của những chiếc xe đi qua để nhìn cho rõ.

Đột nhiên, một chiếc ô tô phanh lại ngay phía sau xe tôi. Qua ánh đèn, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước về phía mình.

- Này, cô cần giúp gì không?

- Thật không dễ để sửa xe khi mặc váy rườm rà thế này – Tôi đáp bằng giọng châm biếm.

Người đàn ông bước vào chỗ có ánh đèn xe của anh ta. Tôi chợt phát hoảng. Đó là một thanh niên mặc cả bộ đồ đen, khắp người đầy những vết xăm và khuyên móc.

- Tôi giúp một tay nhé? – Anh ta nói

- Tôi không biết… tôi nghĩ tôi có thể tự…

- Xem nào, chỉ mất vài phút thôi mà.

Anh ta bước lại gần xe của tôi, còn tôi quay đầu lại nhìn xe của anh ta. Trời ơi, còn có một ai đó đang ngồi trong xe. Điều đó làm tôi hoảng hơn, vì rõ ràng tôi đã trở thành “thiểu số”.

Tôi chợt nghĩ đến những kết cục bi thảm của các bộ phim không có hậu. Rồi đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rất to khiến cho việc thay bánh xe trở nên khó khăn hơn.

- Anh ơi, cảm ơn anh, nhưng anh đi đi, trời mưa rồi – Tôi ái ngại.

- Để tôi giúp cô chất các thứ vào thùng xe đã. Cho khỏi hỏng ấy mà – Anh ta kiên quyết – Cô vào xe tôi mà ngồi đi, chúng tôi sẽ đợi cùng cô. Cô không thể trèo vào xe cô khi mà một bánh đã bị tháo ra thế này.

Mưa và sấm chớp buộc tôi phải nhảy vào xe của anh ta, vừa vào vừa run bắn lên.

Vừa ướt vừa mệt, tôi ngồi phịch xuống ghế sau của chiếc xe lạ. Đột nhiên, giọng một người già vang lên từ ghế trước:

- Cô có sao không?

- Cháu không sao

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của bà qua tấm gương chiếu hậu. Có lẽ bà ta là mẹ của người thanh niên mặc áo đen.

- Tôi là Beatrice, còn kia (bà ấy chỉ người thanh niên kia) là Joe, hàng xóm của tôi. Khi nhìn thấy cô bị hỏng xe thì anh ta dừng lại ngay đấy!

- Tôi rất biết ơn anh ta…- Tôi ngập ngừng.

- Tôi cũng vậy – Bà Beatrice cười – Joe đưa tôi đến thăm chồng ở bệnh viện. Cứ 3 lần 1 tuần, Joe lại hẹn đưa tôi đi. Một cặp đôi khập khễnh đấy chứ?

Rồi bà Beatrice cười vang


Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. (Ảnh minh họa)

Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. (Ảnh minh họa)

- Joe, tôi không thể đoán được là anh giúp nhiều người đến thế….- Tôi e dè khi Joe quay lại xe.

- Tôi biết – Joe phủi tay - Trông tôi không có vẻ là làm việc tốt mà.

- Joe là người tốt – Bà Beatrice khẳng định – Cậu ta tình nguyện giúp trẻ mồ côi đấy!

- Vâng, tôi dạy chúng học – Joe nói có vẻ e dè – Nhưng cô đừng ngại, tôi thường gặp phản ứng như cô ở tất cả mọi người.

Cũng có khi tôi muốn thay đổi hình thức, nhưng rồi tôi lại nghĩ đó là cơ hội để nhìn nhận con người, Bởi con người phải biết rõ nhau rồi mới có thể đánh giá về nhau.

Nghĩ mà xem, nếu một người tốt đi qua giữa chúng ta, ta sẽ nhận ra người đó bằng bộ quần áo anh ta mặc hay việc mà anh ta làm?

Trời tạnh mưa, Joe lại chạy ra thay bánh xe cho tôi rồi mở cửa cho tôi vào xe, khởi động rồi mới lái xe đi. Khi anh ra lái xe ngang qua tôi, tôi nghe thấy bà Beatrice cười vang:

- Joe, cậu lại giúp thêm một người nữa rồi!”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại