Man United sở hữu những ngôi sao tấn công thực sự ấn tượng: Romelu Lukaku, Paul Pogba, Alexis Sánchez, Marcus Rashford và Anthony Martial, nhưng dưới bàn tay của Mourinho thì những nghệ sĩ đã hóa thành robot. Và khi tất cả đều phải tham gia vào mặt trận phòng ngự để giữ cho mành lưới của David de Gea không rung lên, những ai yêu mến Quỷ đỏ tất nhiên sẽ phải thở dài.
Nhưng Mourinho không bận tâm đến điều đó. Điều ông cần - một trận lượt đi trắng lưới, thì đã làm được. Khi người ta hỏi về việc Alexis bị buộc phải lùi về phòng ngự, Mourinho đã trả lời một cách rất châm biếm. Ông nói:
"Tôi không biết các bạn có đang nói cùng một môn thể thao với tôi không. Ở Anh quốc, một số người cứ bảo tiền vệ cánh thì không nên phòng ngự. Lần sau gặp David Beckham, tôi sẽ hỏi anh ấy là lúc còn thi đấu, hậu vệ trái của đối phương dâng lên tấn công thì anh ấy có lùi về không? Hay anh ta đứng yên đó nhìn lên khán đài?"
Trong tay Mourinho, tất cả các cầu thủ đều phải tham gia phòng ngự.
Mourinho cũng chả quan tâm đến… di sản của M.U, một di sản được xây trên lối đá tấn công và hướng thượng. Thành ra ông nói tiếp:
"Mọi người thừa biết tôi chả phải là fan ruột của Roy Keane hay Paul Scholes, nhưng tôi cũng sẽ hỏi họ: Khi mất bóng các anh có lùi về hay không? Những đội bóng thắng lợi, những đội bóng hàng đầu trên thế giới hiện nay đều sở hữu những cầu thủ biết tuân thủ kỷ luật chiến thuật".
Những cầu thủ giỏi nhất của Sir Alex Ferguson rõ ràng đều lao động không mệt mỏi, họ hỗ trợ phòng ngự tối đa bên cạnh việc tấn công. Nhưng Mourinho cố tình lờ đi một điều: Ferguson luôn khuyến khích các học trò mạo hiểm để truy tầm bàn thắng và mở ra những cơ hội. Còn khi Mourinho đã xác định thế trận phòng ngự, bàn thắng chỉ là một giá trị cộng thêm, không phải nhiệm vụ sống còn.
Suốt trận, Man United chỉ tung được có 6 pha kết thúc về khung thành đối phương.
Man United là đội bóng Anh duy nhất không ghi bàn sau khi lượt đi vòng 1/8 Champions League khép lại. Cách chơi của họ khác hẳn với khí thế hừng hực của Liverpool (hạ Porto 5-0), Man City (hạ Basel 4-0) và Tottenham (hòa Juventus 2-2 trong thế bị dẫn bàn).
Man United chỉ tung ra nổi 6 cú dứt điểm so với 25 của đối thủ. Và trong 6 cú dứt điểm ấy, chỉ 1 lần bóng đi trúng đích với cú dứt điểm không hóc hiểm gì của Scott McTominay. Ngược lại, 8 cú dứt điểm trúng đích của Sevilla buộc De Gea phải trổ hết tài nghệ, trong đó có 2 pha đánh đầu đặc biệt nguy hiểm của Steven N’Zonzi và Luis Muriel.
Và một câu hỏi xưa như trái đất lại được đặt ra: số phận Man United sẽ ra sao nếu như không có De Gea? Sau khi Ferguson nghỉ hưu, mùa bóng nào De Gea cũng là cầu thủ hay nhất của của Man United. Và đặt câu hỏi một đội bóng sẽ ra sao nếu không có thủ môn của họ thực sự ngớ ngẩn. De Gea là một cầu thủ của Man United, lãnh lương để làm phận sự của anh trong khung gỗ.
Man United đã làm mọi cách để De Gea hạnh phúc, khước từ mọi đề nghị chuyển nhượng hấp dẫn từ Real Madrid. Nếu Sevilla không thể ghi bàn, đấy là vì họ dứt điểm không đủ tốt để hạ De Gea mà thôi.
Trong hành trình vô địch Champions League của Mourinho ở Porto và Inter Milan, Mourinho đều sở hữu thủ môn hay nhất thế giới vào thời điểm ấy: Victor Baia và Julio Cesar. Và những thời điểm ấy, chả có ai đặt câu hỏi Porto hay Inter sẽ ra sao nếu không có người gác đền?
Mourinho vẫn luôn đặt hiệu quả lên trên cảm xúc. Những trận đấu theo kiểu triệt tiêu cảm xúc như tại Sanchez Pizjuan luôn khiến Mourinho hài lòng. Vậy thì chỉ cần các cầu thủ tuân thủ tuyệt đối chiến thuật đề ra, Man United sẽ có cơ hội tiến xa.
Giữa một giải đấu mà CLB nào cũng hừng hực khí thế tấn công, khả năng triệt tiêu cảm xúc của Mourinho sẽ có đất dụng võ, thậm chí là thành công như với Porto và Inter Milan năm nào.