Chỉ với 35 USD người dùng đã có thể sở hữu một thiết bị trình chiếu nội dung kỹ thuật số (gồm phim, ảnh, nhạc), gắn thương hiệu Google, tích hợp sẵn kết nối Wi-Fi, có thể kết nối với bấy kỳ màn hình nào có cổng HDMI, mang tên ChromeCast.
Nhưng mục tiêu chính của Chromecast là Google muốn người dùng sản phẩm này lệ thuộc vào các dịch vụ trực tuyến liên kết với họ. Chromecast không phải một đầu phát HD thực sự, mà chỉ có thể truyền tải các nội dung trực tuyến qua màn hình hiển thị, nếu bạn có sẵn phim trong ổ cứng thì cũng chẳng thể kết nối với Chromecast để xem trực tiếp được.
Ngoài Youtube miễn phí, các dịch vụ Nexflix, Google Play Movies, Google Play Musics, Pandora mà Chromecast tích hợp yêu cầu đóng phí hàng tháng mà lại chưa hỗ trợ lại Việt Nam. Thậm chí, dịch vụ phim nổi tiếng HBO cũng chưa được cung cấp.
Ngoài ra, Chromecast còn có một tính năng không hữu ích lắm. Đó là truyền tải nội dung đang hiển thị trình duyệt Chrome của máy tính (Windows và Mac OS X) lên màn hình TV như thông qua HDMI, nhưng có ưu điểm là kết nối không dây.
đã phát triển ứng dụng AirCast với mục tiêu giúp các thiết bị Android có thể truyền nội dung trực tiếp đến Chromecast. Nhưng người dùng chưa kịp vui mừng thì Google đã cập nhật phần mềm cho ChromeCast nhằm vô hiệu hóa ứng dụng AirCast vì “lập trình viên không hợp tác đầy đủ với Google” và nó “đi sai mục tiêu Google thiết kế Chromecast”.
Rõ ràng, Google không muốn Chromecast tự do phát triển. Họ chỉ muốn độc quyền Chromecast với những dịch vụ trả tiền hoặc dịch vụ của chính Google. Liệu có người tiêu dùng Việt Nam nào sẽ mua Chromecast với giá 1,3 triệu đồng (hàng xách tay) chỉ để xem Youtube?