Câu chuyện thứ nhất: Điều gì chỉ người mẹ mới có?
Một ngày kia, cậu bé Billy hí hoáy viết gì đó ở một mẩu giấy rồi tới phòng bếp, nơi mẹ cậu đang chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình để đưa cho mẹ. Người mẹ đang rất bận rộn, nhưng nghĩ con mình có chuyện quan trọng nên đã rửa tay, lau khô rồi cầm mẩu giấy lên đọc.
Ban đầu, sau khi đọc lướt qua, bà mẹ cảm thấy giận run người. Làm sao đứa con trai bé bỏng của cô lại có thể yêu cầu cô một việc vô lý như thế? Nó khiến cô cảm thấy thất vọng, cảm thấy cậu bé là một kẻ thực dụng, và bị tổn thương.
Cô muốn mắng cho Billy một trận, thậm chí là đưa ra hình phạt cho cậu bé. Thế nhưng tự dưng, cô nhớ lại những lời mẹ cô từng nói với cô trước khi bà mất: "Con gái yêu của mẹ. Một ngày kia, con của con sẽ làm một việc gì đó mà con không thể tưởng tượng nổi, kể cả trong những giấc mơ điên rồ nhất.
Con sẽ cảm thấy tức giận, thất vọng, thậm chí là thấy mình không được trân trọng. Nhưng sau đó, con sẽ cảm thấy một thứ mà chỉ những người mẹ mới có được. Đó chính là tình yêu của người mẹ. Vì thế, con sẽ tha thứ được cho đứa con của mình và tìm ra cách để 2 mẹ con gần gũi hơn cả lúc trước".
Trong khi đó, Billy thì cảm thấy rất tự hào về bản thân và những yêu cầu mình viết ra. Cậu nhìn mẹ, thấy mẹ mình nhìn chăm chăm tờ giấy, không nói nên lời, và dường như mẹ cậu đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau đó, mẹ cậu lật tờ giấy lại, viết thứ gì đó và đưa lại tờ giấy cho cậu. Khi Billy đọc xong những gì mẹ viết, mắt cậu bắt đầu ầng ậng nước. Chúng trào lên và lăn dài xuống 2 má của cậu. Billy nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ".
Rồi Billy lại cầm lấy cây bút và mẩu giấy, lật lại mặt trước mà cậu đã viết, viết một chữ X thật to lên cả tờ giấy, phía dưới, cậu viết hoa dòng chữ "ĐÃ ĐƯỢC TRẢ HẾT BẰNG TÌNH YÊU CỦA MẸ".
Vậy Billy đã viết gì cho mẹ?
1. Cắt cỏ cho mẹ: 5 đô.
2. Dọn phòng tuần này: 1 đô.
3. Đi mua đồ cho mẹ: 0,5 đô.
4. Trông em khi mẹ đi mua đồ: 0,25 đô.
5. Đi đổ rác: 1 đô.
6. Được điểm cao: 5 đô.
7. Dọn dẹp sân vườn: 2 đô.
Tổng cộng mẹ nợ con: 14,75 đô.
Vậy mẹ Billy đã viết gì ở mặt sau để khiến cậu bé đổi ý?
1. Mang thai con trong 9 tháng: Miễn phí.
2. Trông con, chăm con, lo lắng cho con, nhất là những khi con bị ốm và cầu nguyện cho con: Miễn phí.
3. Dạy dỗ, bảo ban con, cả những giọt nước mắt mẹ từng rơi vì con từ ngày con sinh ra: Miễn phí.
4. Những đêm dài lo lắng đến mất ngủ cho tương lai của con: Miễn phí.
5. Tất cả đồ chơi, thức ăn, quần áo, tã lót... cho con: Miễn phí.
Con trai, mẹ là mẹ của con và mẹ yêu con. Sức khỏe, hạnh phúc, nụ cười và những cái ôm của con đáng giá với mẹ hơn bất kỳ số tiền nào. Cảm ơn con.
Lời bàn: Tình yêu của mẹ là một điều kỳ diệu và vô cùng đặc biệt. Dù ai cũng có thể nghe nói về điều này, nhưng sự thực là chỉ có những người đã làm mẹ mới hiểu hết được. Tình yêu ấy lớn lao đến nỗi, dù con cái của họ có gây ra những lỗi lầm thế nào thì họ cũng đều có thể tha thứ, bao dung và đưa con trở lại con đường đúng đắn.
Trở lại câu hỏi ở phía trên, trong quá trình nuôi dạy con cái, điều gì là quan trọng nhất? Đó chính là TÌNH YÊU THƯƠNG vô bờ bến của người mẹ. Vì chỉ có tình yêu thương của người mẹ mới khiến họ có thể đủ KIÊN NHẪN, đủ BAO DUNG để cùng con nhận ra đâu là trắng đen, đâu là phải trái.
Những người khác, khi dạy con của bạn, có thể vì không đủ yêu con, không đủ kiên nhẫn và bao dung, nên sẽ bất lực, họ có thể sẽ dùng đến đòn roi, hoặc sẽ không thèm quan tâm đến nó nữa.
Chỉ có bạn mới có thể vượt qua được những xúc cảm đời thường, những sai lầm của con bạn để đối diện với chúng, và dạy chúng những điều tốt nhất.
Chính vì thế, hãy YÊU THƯƠNG và DẠY CON ngay từ dưới mái nhà của mình, đừng đẩy đứa con của mình ra xa vòng tay cha mẹ, vì ở nơi khác, có lẽ sẽ chẳng có ai có đủ tình yêu dành cho con của bạn như chính bạn.
Câu chuyện thứ hai: Cậu bé muốn trở thành chiếc tivi
Học sinh ở một trường cấp 1 được yêu cầu viết một bài luận với chủ đề nếu có một điều ước thì em sẽ ước điều gì. Đến cuối ngày, khi chấm bài, có 1 giáo viên đọc được một bài luận khiến cô muốn rơi nước mắt.
Chồng của người giáo viên bước vào phòng, nhìn thấy vợ mình khóc nên đã hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế?".
Người vợ nói: "Anh hãy đọc đi. Đó là bài luận của một trong những học sinh ở trường em".
"Chúa ơi, tối nay con xin ngài hãy cho con một điều ước đặc biệt. Ngài hãy biến con thành một chiếc tivi đi ạ, cụ thể là chiếc tivi ở nhà con. Con muốn được thế chỗ của nó và sống như một chiếc tivi ở trong nhà của mình.
Cả bố mẹ và các anh của cậu bé lúc nào cũng thích xem tivi. (Ảnh minh họa: Internet)
Con hoàn toàn nghiêm túc khi nói những điều này, và ngay sau đây, con sẽ trình bày những lý do thuyết phục cho ngài thấy rõ.
Thứ nhất, chiếc tivi ở nhà con luôn có một vị trí rất đặc biệt. Nó được đặt trang trọng ở giữa phòng khách, là nơi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi nó cất tiếng nói thì ai cũng chăm chú lắng nghe mà không được nói chuyện hay hỏi han hay mè nheo gì hết.
Thứ hai, khi bố con đi làm về, việc đầu tiên bố làm là tìm cái điều khiển để bật tivi, rồi sau đó mới là ngồi xuống sofa hay uống nước. Trong khi đó, con vẫn ngồi ở trong phòng, dù có nhìn thấy con, bố cũng thường chỉ xoa đầu con chứ chẳng hỏi xem hôm nay con thế nào. Khi con ra nói chuyện với bố, bố nói rằng bố đi làm về mệt rồi, chỉ muốn xem tivi thôi.
Thứ ba, còn mẹ nữa, mẹ rất bận rộn nên cũng chẳng có mấy thời gian để quan tâm đến con. Còn những lúc mẹ buồn, mẹ lại mở tivi lên để xem phim, chứ cũng không tâm sự với con.
Thứ tư, cả các anh của con nữa, các anh cũng rất thích xem tivi, thậm chí còn giành nhau để được xem kênh mà mình yêu thích.
Vậy chẳng phải trong nhà con, được làm một cái tivi là hạnh phúc nhất sao? Nó đem lại nguồn vui cho tất cả mọi người, là thứ mà ai cũng yêu quý và không thể rời xa trong cái nhà này. Chính vì thế, con khẩn khoản xin ngài hãy biến con thành một chiếc tivi nhé ạ".
Đọc xong bài luận của cậu học sinh, người chồng thốt lên: "Trời ạ, khổ thân đứa trẻ. Không hiểu cha mẹ cậu bé là cái kiểu cha mẹ gì vậy?".
Người vợ ngước lên nhìn chồng rồi nói: "Bài luận đó là của con trai chúng ta đấy anh ạ".
Lời bàn: Khi được hỏi về 1 trong những điều khiến bạn hối hận nhất, nhiều người đã nói, đó là việc họ không dành nhiều thời gian để quan tâm đến con cái của họ, để rồi khi chúng lớn lên, họ có muốn gần gũi, muốn cải thiện quan hệ với con cái hay giúp đỡ con đi đúng đường thì cũng đã muộn mất rồi.
Nên nhớ rằng, thời gian trôi đi rất nhanh, nếu bạn không biết đâu là những điều quan trọng nhất với mình và dành ưu tiên cho chúng, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều.
Theo Purpose Focus Commitment