Con trai đang ốm nặng, sáng ra ông chủ phát hiện quán trà bị đập khóa, bước vào còn ngỡ ngàng hơn

Thanh Hương |

Giữa 1 thế giới hỗn độn này, lòng tốt và sự tử tế luôn là những điều đẹp đẽ nhất, giúp chúng ta có lòng tin vào cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Đói và lạnh khi đi tuần tra, đội lính tuần tra liều lĩnh làm 1 việc chưa từng có tiền lệ

Đó là 1 ngày mùa đông lạnh buốt, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, ai cũng muốn trốn trong nhà, không muốn đương đầu với cái rét cắt da cắt thịt bên ngoài. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, một đội lính tuần tra vẫn phải thực hiện công việc hàng ngày của họ tại vùng núi này. 

Hôm nay, người chỉ huy cũng đi cùng với họ. Càng đi lên núi, đường càng khó đi. Những bước chân lún sâu trong tuyết khiến cho việc di chuyển trở nên nặng nề và mệt nhọc hơn. Trong khi đó, gió vẫn rít bên tai như muốn nuốt chửng lấy họ, bắt họ phải bỏ cuộc.   

Trời bắt đầu sẩm tối, những người lính bắt đầu kiệt sức. Bỗng họ nhìn thấy phía trước có vẻ như có 1 quán trà. Phấn chấn hơn, họ tiến về ngôi nhà, hy vọng được nhâm nhi vài ngụm trà nóng cho ấm bụng, xoa tan đi cái lạnh và sự mỏi mệt. 

Con trai đang ốm nặng, sáng ra ông chủ phát hiện quán trà bị đập khóa, bước vào còn ngỡ ngàng hơn - Ảnh 1.

Các binh lính tuần tra vui mừng khi phát hiện 1 quán trà trên núi. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, khi đến gần, họ mới nhận ra là quán trà đã đóng cửa. Tất cả các binh sỹ đều nhìn người chỉ huy một cách thất vọng. Nhận ra binh sỹ của mình đã quá mỏi mệt, người chỉ huy ra lệnh rằng họ sẽ nghỉ chân lại ở đây 1 lúc để lấy lại sức. 

Khi mọi người ngồi trước cửa quán trà, 1 người bỗng lên tiếng: "Nếu chúng ta được uống 1 ngụm trà nóng trong cái lạnh tê người này thì thật tốt biết bao, chắc khi đó tôi sẽ thấy khỏe khoắn hẳn lên". 

Những người khác cũng đồng tình như vậy. "Nhưng cửa khóa rồi, làm sao mà chúng ta uống được chứ?", 1 người khác thắc mắc. 

Vậy là 1 binh sĩ đã mạnh dạn hỏi chỉ huy: "Thưa chỉ huy, sao chúng ta không phá cửa mà vào để uống vài ngụm trà? Chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ, chăm lo cho sự an nguy của dân chúng, bao gồm cả gia đình của người chủ quán trà này. Nếu họ biết như vậy, chắc chắn họ cũng sẽ không trách chúng ta đâu". 

Thấy được sự mỏi mệt cùng ánh mắt trông đợi của các binh sĩ, người chỉ huy gật đầu, ra lệnh cho cấp dưới phá cửa vào bên trong.

Rồi họ lấy nước nóng có trong phích, pha trà và ăn những chiếc bánh quy trên bàn. Sau khi đã ấm bụng và khá no nê, thoải mái, tất cả đều vui vẻ đứng lên, tiếp tục việc đi tuần tra. Người chỉ huy đi cuối cùng, khép cửa sau khi để lại nhiều tờ 500 rupee (đơn vị tiền tệ của Ấn Độ, tương đương 150.000 VNĐ) kẹp dưới cái bình trà. 

Hôm sau ra mở cửa quán, ông chủ sững sờ thấy khóa bị phá, bước vào trong càng ngỡ ngàng hơn

Hôm sau, khi tuyết ngừng rơi, trời ấm dần lên, người chủ quán trà mới lên núi, mở cửa trở lại. Nhưng thấy khóa bị phá, ông đã khóc lớn: "Trời đất ơi, con trai tôi đang bệnh nặng, còn chưa có tiền chữa, mà quán của tôi lại bị trộm thế này sao?". 

Nhưng khi mở cửa vào bên trong, ông ta thấy quán gần như không có gì thay đổi, chẳng có sự xáo trộn nào, dường như có ai đó đã vào đây, nhưng họ chỉ pha ít trà để uống và ăn vài cái bánh quy trên bàn, còn những thứ khác, tuyệt nhiên không bị động vào. 

Con trai đang ốm nặng, sáng ra ông chủ phát hiện quán trà bị đập khóa, bước vào còn ngỡ ngàng hơn - Ảnh 3.

Đang tuyệt vọng vì không có tiền chữa bệnh cho con, người đàn ông sững sờ khi thấy những tờ tiền kẹp dưới chiếc bình trà. (Ảnh minh họa)

Rồi người chủ ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhiều tờ tiền mệnh giá 500 rupee được kẹp bên dưới chiếc bình pha trà. Vô cùng mừng rỡ, ông ta cầm tiền rồi về cho con đi viện. Chiều tối hôm đó, ông ta mới quay lại mở cửa đón khách. 

Đúng lúc đó, các binh lính đi tuần lại đi qua quán trà của ông và họ lại ghé vào. Thấy ông chủ vừa rót trà vừa khe khẽ hát 1 bài nào đó, dường như rất vui vẻ, các binh sĩ vô cùng ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ sau vụ "oanh tạc" ngày hôm qua, ông ta hẳn phải rất buồn bã. 

"Ông có chuyện gì vui hay sao?", 1 binh sĩ tò mò cất lời hỏi chủ quán. 

"Ồ vâng, hôm qua, Thượng Đế đã ghé qua quán trà của tôi đấy", ông chủ vui vẻ trả lời. 

"Thượng Đế sao? Ông nói gì lạ vậy?", các binh sĩ hỏi lại. 

"Đúng thế. Con trai tôi đang ốm nặng nhưng không có tiền chạy chữa. Sáng nay tôi đã lên đây, định bụng thu dọn đồ đạc rồi bán lại quán này cho người khác để cứu con. Thế nhưng, khi tôi tới, tôi phát hiện ra khóa đã bị phá. Cứ tưởng là trộm, nào ngờ, bước vào bên trong, tôi thấy có rất nhiều tiền để ở dưới cái bình trà này. 

Con trai đang ốm nặng, sáng ra ông chủ phát hiện quán trà bị đập khóa, bước vào còn ngỡ ngàng hơn - Ảnh 4.

Chẳng phải Thượng Đế đã ghé qua quán của tôi, uống trà, ăn bánh rồi giúp đỡ con trai tôi hay sao? Tôi không cần bán quán nữa, tôi sẽ tiếp tục mở quán trà này cho đến khi không còn đủ sức làm nữa mới thôi, và mỗi khi đi tuần, các anh đừng ngại mà hãy vào đây dùng trà thoải mái mà không cần lo nghĩ nhé. Thượng Đế đã thương xót tôi, tôi cũng muốn đáp lại ân huệ này bằng việc đối xử tốt với các anh", ông chủ quán trà hồ hởi tâm sự. 

Nghe xong những lời này, các binh sỹ đều quay sang nhìn người chỉ huy của họ và hiểu ra tất cả. Sau đó, họ lại cùng nhau lên đường, tiếp tục công việc tuần tra. 

Lời bàn: Yêu thương và lòng tốt không bao giờ là lãng phí. Chúng luôn tạo nên sự khác biệt. Chúng mang phúc đức cho người nhận, và mang phúc đức đến cả cho bạn, người trao.

Theo Moral Stories

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại