Hai mươi lăm năm về trước, mùa hè năm 1993, có lẽ lịch sử bóng đá Anh, hay ít nhất là lịch sử của Man United sẽ thay đổi nếu như cái ngày định mệnh ấy, đội quản lý hành chính của sân Ewood Park có ai đấy về muộn, thay vì về đúng giờ. Bởi nếu điều đó xảy ra, Roy Keane - người chúng ta nói đến trong câu chuyện này đã trở thành cầu thủ của Blackburn Rover, chứ không phải đội trưởng Man United, trong tay Sir Alex Ferguson.
Mùa hè năm ấy, Man United vừa giành được danh hiệu vô địch nước Anh sau 26 năm chờ đợi, nhưng so về tiềm lực tài chính thì vẫn "chưa là cái đinh gì" so với Blackburn, với sự hậu thuẫn tài chính cực kỳ mạnh mẽ của ông chủ Jack Walker. Một năm trước đó, họ nẫng tay trên Alan Shearer của Quỷ đỏ, và đang trên đường giật lấy Roy Keane từ Nottingham Forest, đội bóng vừa hú hồn trụ hạng.
HLV của Blackburn là Kenny Dalglish lừng danh tìm gặp Keane vào cuối mùa bóng. Lúc đó, Roy Keane thậm chí chẳng có lấy người đại diện, thay vào đó là dùng chung Bredan Batson của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh).
Roy Keane thích Dalglish: "Trí thông minh và cá tính tuyệt vời của ông ấy đã gây ấn tượng mạnh với tôi", và mặc dù mức lương mà cầu thủ 21 tuổi này đưa ra là 500.000 bảng Anh mỗi năm, thì cũng giống như Alan Shearer, cuối cùng nó được chốt lại ở con số 400.000 bảng.
Ngay lúc chốt xong với Roy Keane, Dalglish lập tức gọi điện về sân Ewood Park để xem liệu có ai còn ở lại để soạn ngay hợp đồng không, thì tất cả mọi người ở đây đều đã về nhà, hay ra quán rượu tận hưởng một ngày cuối tuần. Hôm đấy là ngày thứ Sáu. Kenny Dalglish đành bắt tay thỏa thuận với Roy Keane, và hẹn sẽ ký hợp đồng ngay thứ Hai tuần sau.
Nếu như Blackburn không bớt 100.000 bảng một năm từ con số mà Roy Keane yêu cầu, hoặc nếu còn ai đó để chuẩn bị giấy tờ ngày hôm đấy, thì bản hợp đồng này đã được hoàn tất ngay sau đó.
Thay vào đó, ngày hôm sau Roy Keane tót về nhà ở Cork và ăn mừng tưng bừng. Dĩ nhiên rồi, ngày ấy cậu thanh niên 21 tuổi nào chả làm như thế. Sáng Chủ Nhật, cậu thức dậy trong trạng thái người vẫn nôn nao vì say, tiếp tục uống bia và nhắm thịt nướng. Vừa lúc đó, anh trai Pat của cậu bảo rằng HLV Alex Ferguson đang ở đầu dây bên kia.
Ferguson theo dõi rất sát Roy Keane, và đọc được cuộc đàm phán của cậu với Blackburn trên báo lá cải. Trong khi báo chí nghĩ rằng ông có mục tiêu khác, như Carlton Palmer chẳng hạn mới là sự lựa chọn đầu tiên, thì Alex Ferguson cùng các cộng sự quyết định rằng Roy Keane là cầu thủ duy nhất họ muốn bổ sung vào đội hình vừa vô địch của mình. Ông đã bị ám ảnh bởi chàng trai này từ hồi tháng Chín năm 1990, trong ngày cậu giúp Nottingham Forest thắng Man United 1-0 ngay trên Old Trafford.
Alex Ferguson nói rằng ông đã trót hứa với HLV mới của Nottingham Forest là Frank Clark rằng sẽ đợi để xin phép được tiếp xúc với Roy Keane, nên hỏi rằng cậu đã ký bất cứ thỏa thuận nào với Blackburn chưa. Roy Keane thì đang phê rượu, gia đình cậu thì cực kỳ mê Man United, nên mớm cho cậu rằng chưa có bất cứ thỏa thuận nào cả.
Vì thế, Sir Alex đề nghị gặp nhau để nói chuyện trực tiếp' "Từ lúc đó", Keane kể lại trong cuốn tự truyện của mình "Tôi sẽ không ký hợp đồng với bất cứ CLB nào khác nữa".
Sáng sớm hôm sau, Alex Ferguson đón Roy Keane ở sân bay Manchester, và đưa cậu về thẳng nhà mình để chơi bi-a. "Tôi thích ông ấy ngay lập tức", Keane kể lại. "Ông ấy rất chân thật, hài hước và có sức thuyết phục. Rõ ràng là ông ấy rất khát khao danh hiệu". Và điều giúp Ferguson "đánh gục" được Keane là khi ông nói rằng có hay không có cậu, Man United vẫn sẽ vô địch Anh, nhưng nếu có cậu, họ sẽ cùng nhau vô địch cúp châu Âu.
"Ông ấy đã", Keane nhớ lại, "mở ra một cánh cửa với tôi". Cho dù đó chỉ là xảo thuật để lôi kéo Roy Keane, hay tự đáy lòng của mình thốt ra, thì lời nói ngày ấy của Alex Ferguson đích thực mang tính chất tiên tri. Sáu năm sau, Roy Keane đưa Man United đến chức vô địch cúp C1 với màn trình diễn sáng chói trước Juventus ở trận bán kết lượt về.
Rắc rối xảy ra khi Blackburn trả cho Nottingham Forest nhiều tiền hơn để có được Roy Keane, đồng nghĩa với việc Man United phải chờ thêm 6 tuần nữa, cho đến khi cửa sổ chuyển nhượng mùa Hè khép lại để hoàn thành chuyển nhượng. Ferguson nói với Roy Keane rằng nếu cậu giữ nguyên lập trường của mình, thì sớm muộn họ cũng sẽ đạt được ý đồ.
Và thế là cả Alex Ferguson lẫn Roy Keane đều lên đường đi nghỉ hè. Trước đó, Ferguson đã không ít lần bị "nẫng tay trên" trong kỳ chuyển nhượng Hè, mà đau đớn nhất là Paul Gascoine, song ông cực kỳ tự tin về trường hợp của Keane. "Khi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi biết mình đang nói chuyện với một cầu thủ không đời nào phá vỡ lời hứa của mình".
Nhưng muốn làm điều đó, Keane phải nuốt lời hứa với Kenny Dalglish. Huyền thoại bóng đá Anh này giận sôi người khi Keane gọi điện cho ông. "Không ai được làm điều này với Kenny Dalglish cả", ông quát lên. "Mày là một tên khốn kiếp và mày không thoát được đâu".
Bản thân Keane ngày ấy cũng rất khó chịu với việc nuốt lời của mình, nhưng rồi cậu cũng tặc lưỡi rằng trong thế giới bóng đá, không thể cứ nói một là một, mà hai là hai được. Năm ấy, Keane mới tròn 21 tuổi.
Kenny Dalglish thậm chí còn đe dọa sẽ săn lùng bằng được Roy Keane ở Ayia Napa - nơi cậu và ba người bạn nữa đi nghỉ. "Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời", Keane nhớ lại. "Không ai ở đảo Síp biết hay quan tâm chúng tôi là ai, hoặc chúng tôi nghĩ chúng tôi là ai đi nữa. Thật vui vẻ, những ngày tháng vô lo".
Nhưng đó là những ngày tháng vô lo cuối cùng trong đời của Roy Keane, bởi cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn khi trở thành một cầu thủ Man United. Mùa giải đầu tiên chứng kiến một Roy Keane chơi vơi với trình độ kỹ thuật không được tốt của mình.
Roy Keane - huyền thoại vĩ đại của Manchester United
Nhưng trong một cơn say - lại một cơn say khác, Roy Keane đã bộc bạch với Robson, và ông đã khuyên cậu mạnh dạn tin tưởng hơn vào khả năng chuyền bóng của mình.
Đấy cũng là một cơn say lịch sử nốt, nó biến một Roy Keane muốn mình là cơn cuồng phong trong vòng cấm địa đối phương thành một tiền vệ trụ với khả năng chuyền bóng siêu việt của mình.
Với khả năng và tầm ảnh hưởng của mình, đã có thời người ta hỏi nhau rằng liệu Man United sẽ còn vĩ đại đến thế nào nếu cả Roy Keane lẫn Alan Shearer cùng chơi cho Quỷ đỏ. Nhưng sau tất cả, Roy Keane trở thành cầu thủ không thể thay thế trong đội hình vĩ đại nhất của Man United mọi thời đại. Tất cả đến từ một cơn say, và nó thay đổi lịch sử Manchester United mãi mãi.