Tôi về chung nhà với chồng được hơn 1 năm sau gần chục năm ông ấy sống cảnh gà trống nuôi con. Các con riêng của chồng tôi đều đã có gia đình, thỉnh thoảng chúng với về thăm vợ chồng tôi. Tôi không có con cái nên thương chúng như con đẻ.
Bố mẹ tôi đã già yếu, các cụ muốn tôi mãi mới lấy chồng thì phải danh chính ngôn thuận, ra xã làm đăng ký kết hôn. Tôi bàn với chồng và ông ấy cũng muốn như vậy. Nhưng khi họp gia đình, các con của chồng tôi phản đối, chúng nói cả hai già rồi, về ở với nhau là được, sau này tôi già các con cũng có trách nhiệm như bố của chúng. Chứ giờ lại kéo nhau lên phường, làm phức tạp hóa mọi chuyện khiến các con không thoải mái.
Các con sợ khi tôi là vợ hợp pháp của chồng tôi, tài sản lại phải chia sẻ cho cả tôi (ảnh minh họa)
Dù tôi giải thích chỉ đăng ký để tôi được làm mẹ của các con về mặt pháp lý, chứ không cần cỗ bàn mời ai cả nhưng cả 3 con của chồng tôi nhất định phản đối. Sau này, tôi mới biết chúng sợ khi tôi là vợ hợp pháp của chồng tôi, tài sản lại phải chia sẻ cho cả tôi.
Tôi thương các con và muốn là một phần trong gia đình của chúng, nhưng dường như chúng không muốn chấp nhận tôi dù hứa sẽ chăm sóc khi tôi về già. Điều đó khiến tôi rất buồn từ bấy đến giờ, tôi không con cái, chết có mang đi được đâu, cần gì tài sản, thế mà các con không hiểu cho tôi.
Sau khi các con ngăn cản chuyện kết hôn, mỗi khi gặp chúng là tôi không được thoải mái. Không phải tôi thù ghét các con, mà luôn có cảm giác chúng coi tôi là người xa lạ. Tôi không biết làm cách nào để các con hiểu được tấm lòng của tôi, chấp nhận mình như người thân trong gia đình. Tôi thấy buồn và bất lực quá.