Việc đọc báo buổi sáng được thay bằng những thiết bị hiện đại hơn.
Có điện thoại kè kè 24/7, chúng ta sẽ không còn "cô đơn" nữa.
Chỉ khi đến những nơi có biển cấm như này, bạn mới thấy mình tự do vì không bị vướng bận bởi công nghệ.
Những thế hệ sau này chỉ quen với việc cúi đầu để nhìn điện thoại, đồng hồ sang.
Người người nhà nhà chạy theo xu hướng mà quên đi giá trị đích thực.
Một chiếc váy vàng trắng hay xanh đen cũng đủ khiến người ta cãi nhau ầm ĩ trên mạng nhiều ngày trời.
Trước mỗi bữa ăn luôn là một "nghi thức" không thể thiếu.
Dần dần người ta đã quên việc phải nhìn ngắm qua con mắt thực của mình.
Trong một xã hội công nghệ, người không có gì trong tay là người bất bình thường nhất.
Ai cũng được che đậy bởi một lớp mặt nạ.
Những bữa ăn trở thành nơi người ta dùng điện thoại cùng nhau thay vì ăn cùng nhau.
Sự kết nối cũng được thực hiện trên internet thay vì cuộc sống thực.
Dân văn phòng thì ngập trong email đến nỗi không có cả không gian riêng cho mình.
Thời gian lang thang trên internet tỷ lệ nghịch với sức khỏe của chính chúng ta.