Những ngày qua, chúng tôi có dịp trở lại khu ổ chuột ở quận 8 (TP. HCM) để thăm tụi nhỏ và tặng cho chúng vài món đồ chơi bé bé xinh xinh.
Đó là khu ổ chuột nằm cách khá xa trung tâm thành phố, trên trục đại lộ Nguyễn Văn Linh, đã tồn tại từ nhiều năm nay. Tại đây có khoảng trên 20 hộ gia đình đang sinh sống và làm việc, đa phần họ từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ lên TP. HCM để tìm kế sinh nhai.
Cuộc sống vất vả khiến những đứa trẻ trong xóm không có điều kiện đến trường và sinh hoạt như các bạn đồng trang lứa.
Quanh quẩn trong khu ổ chuột với những người bạn, người anh em sướng khổ cùng nhau, bởi thế mà khi thấy người lạ đến thăm, tụi nhỏ lem luốc chạy ào ra đón với tất cả sự hân hoan.
Sau khi hỏi thăm, chúng tôi trao cho tụi nhóc những món đồ chơi "thành thị" quen thuộc của trẻ em Sài Gòn, là những chiếc xe nhựa, những con quay yoyo...
Những món đồ chơi rất đỗi bình thường nhưng vô cùng lạ lẫm và quý giá với bọn trẻ, khi mà cả ngày chỉ quanh quẩn bên bờ kênh con nước.
Đó thật sự là khoảnh khắc vui vẻ hiếm có của cuộc sống mà chúng tôi dù tìm kiếm cũng khó có được. Ở với tụi nhỏ, cùng ngồi uống nước mía, chơi đồ chơi, trò chuyện như bạn bè và còn có thể thấy cách nhìn cuộc sống của tụi nhỏ.
Cái nhìn của trẻ em nghèo luôn cho chúng tôi hướng nhìn lạc quan nhất trong mọi nghịch cảnh. Tụi nhỏ ngây thơ và ít đòi hỏi, vì vậy chỉ cần một chút xíu quan tâm thôi là đã quá đủ rồi.
Sớm ra đời, nên bọn trẻ đôi lúc chưa có khái niệm đúng sai, chỉ chăm chăm làm theo lời người lớn. Tôi nhớ lần đầu tiên đến đây, một cô bé còn vô tư khoe chiến tích rằng vừa ăn cắp vặt được món đồ của người khác trong lúc cùng mẹ đi buôn bán ngoài chợ.
Không ai nỡ mắng một đứa trẻ hồn nhiên một cách cay đắng như thế, tôi nói nhẹ nhàng cho cô bé hiểu, rằng nghèo cho sạch, rách cho thơm, những gì không phải của mình thì không nên lấy cắp, vì người bị mất đồ cũng sẽ buồn lắm, giống như khi bé bị ai lấy mất món đồ chơi vậy đó, bé có buồn không?
Cô bé ngồi nghe răm rắp, gật gù như nghiệm ra chân lý, rồi lại cười toe.
Hôm nay tôi trở về, cô bé ngày ấy chạy nhanh đến thỏ thẻ một câu khiến chúng tôi ấm lòng: "Con hết đi ăn cắp rồi, giờ con phụ dì bán nước mía cô ơi!"
Tương lai của các em rồi sẽ đi về đâu, tôi cũng không biết nữa, nhưng thỉnh thoảng, khi câu nói ngây ngô của cô bé kia văng vẳng bên tai, tôi vẫn tin rằng mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một thiên thần và luôn có tâm hồn huớng thiện.
Giá như... ừ, giá như các em được đến trường!