Hành lang Kinh tế Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ và Myanmar (BCIM) là một trong sáu hành lang kinh tế tương lai mà Trung Quốc muốn xúc tiến trong khuôn khổ BRI. Tuy nhiên, điểm xuất phát của BCIM chỉ là là một sáng kiến tiểu vùng do tỉnh Vân Nam thuộc Tây Nam Trung Quốc theo đuổi. Khi đó, BCIM không phải là một phần của chương trình 'Con đường, Vành đai' (BRI) quy mô lớn của Trung Quốc.
Vào năm 1991, Vân Nam đã thành lập ra Diễn đàn BCIM. Các nhà nghiên cứu và chuyên gia gặp mặt tại đây để thảo luận về những cơ hội và rủi ro có liên quan đến việc tạo ra một tuyến đường bộ trực tiếp giữa Kolkata và Côn Minh. Họ đã nhận thấy một số lợi ích tiềm tàng, đó là các nước đông dân nhất trên thế giới sẽ được kết nối, sự giàu có về các nguồn tài nguyên phía Nam Himalaya có thể được khai thác và các vùng bị cô lập cho đến nay, chủ yếu là bảy bang Đông Bắc Ấn Độ vốn lệ thuộc vào Hành lang Siliguri để tiếp cận đến phần còn lại của Ấn Độ, có thể hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Nhà khoa học chính trị Khriezo Yhome thuộc Tổ chức Nghiên cứu Quan sát Ấn Độ (ORF) thậm chí bày tỏ hy vọng dự án này có thể giảm sự cạnh tranh thường trực giữa Ấn Độ và Trung Quốc, qua đó đóng góp vào hoà bình và ổn định khu vực.
Diễn đàn BCIM năm 2013 đem lại một số ít kết quả cụ thể. Nguyên nhân chủ yếu vì Ấn Độ tỏ ra lưỡng lự công nhận diễn đàn này như là một cuộc họp liên chính phủ chính thức. Vì thế, diễn đàn BCIM vẫn đơn thuần chỉ là nơi các học giả và chuyên gia tham gia đối thoại, đó là ý kiến nhận xét của nhà xã hội học Patricia Uberoi đang công tác tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc tại New Delhi. Bà Uberoi đã có nhiều năm tham gia và đóng góp vào các cuộc đàm phán BCIM.
Bước ngoặt năm 2013
Mọi thứ đã thay đổi khi xuất hiện tuyến đường cao tốc (K2K) nối liền Kolkata với Côn Minh. Sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thăm Ấn Độ vào tháng 5/2013, ông và người đồng cấp của mình, Thủ tướng Ấn Độ Mamohan Singh lúc bấy giờ, đã đưa ra tuyên bố chung cho hay “được khích lệ bởi việc thông xe tuyến đường cao tốc nối liền Kolkata với Côn Minh vào tháng 2/2013, hai bên đã nhất trí xúc tiến phát triển Hành lang Kinh tế BCIM.”
Bà Uberoi cho biết: “Bằng việc đưa ra tuyên bố chung này, Hành lang Kinh tế BCIM đã trở thành một dự án chính phủ chính thức”. Tuy nhiên, Ấn Độ và Trung Quốc có những kỳ vọng khác nhau. “Hành lang kinh tế này không đóng một vai trò quan trọng trong các kế hoạch phát triển của Ấn Độ, trong khi người Trung Quốc rất coi trọng dự án này.”
Tại cuộc gặp mặt cấp cao này, hai bên đã nhất trí ra một báo cáo chung về việc triển khai dự án hành lang kinh tế này dựa trên bốn báo cáo do từng nước thành viên viết. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ được hiện thức hoá chủ yếu vì Myanmar thiếu các nguồn lực để triển khai dự án. Bà Uberoi cho hay: “Myanmar thông báo họ cần có thêm thời gian. Được bắt đầu từ năm 2013, song dự án này vẫn chưa được hoàn tất và chậm so với kế hoạch đề ra.”
Cạnh tranh chứ không hợp tác
Ngoài việc một số nước thiếu nguồn lực, sự hoài nghi và cạnh tranh kéo dài giữa Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục là một vấn đề đeo đẳng. Năm 2017, quan hệ Trung - Ấn căng thẳng đến đỉnh điểm với xung đột ở đường biên giới Doklam.
Bà Uberoi cho biết: “Ấn Độ đã liên tục diễn giải rằng dự án BCIM là một phần chính sách “Hướng về phía Đông” của mình. Kể từ năm 1990, Ấn Độ đã nói nhiều về việc kết nối Ấn Độ với Đông Nam Á để củng cố vị thế của mình và qua đó làm giảm vị thế của Trung Quốc.
Diễn đàn BCIM bắt đầu như là một sáng kiến tiểu vùng do tỉnh Vân Nam và các tỉnh phía Tây khác theo đuổi. Bà Uberoi cho hay: “Song sau đó Bắc Kinh tiếp quản sáng kiến này và giao cho một uỷ ban giám sát BRI.” Kể từ khi Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc tiếp quản BRI vào năm 2015 và bắt đầu nói về Hành lang Kinh tế BCIM cùng với Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC), điều đã khiến Ấn Độ tranh cãi nảy lửa, ngày càng thấy rõ nét rằng sáng kiến BCIM đã được lồng ghép vào một chương trình BRI rộng lớn hơn của Trung Quốc. Điều này hoàn toàn có thể hiểu từ giác độ của Trung Quốc vì đây là một phương tiện để tối đa hoá tầm ảnh hưởng của mình. Song Ấn Độ không chấp nhận điều này. Dự án BCIM có một cú huých mới khi Trung Quốc đưa dự án này chương trình “Vành đai, Con đường” của mình. Hiện nay, Ấn Độ cảm thấy ở thế bất lợi. Từ đầu, các quan chức tại New Delhi đã nhấn mạnh rằng Ấn Độ không muốn nằm trong chương trình BRI hoài bão của Trung Quốc. Và hiện tại người Ấn vẫn giữ nguyên lập trường về vấn đề này.
Một cơ hội bị bỏ lỡ
Bà Uberoi cho biết thật không may Trung Quốc đã “cầm chịch” sáng kiến BCIM. Theo bà, nhiều sự tương đồng về văn hoá, sắc tộc và xã hội giữa tỉnh Vân Nam Trung Quốc, miền Bắc Myanmar, miền Bắc Bangladesh và Đông Bắc Ấn Độ có thể được khai thác và hoà nhập tốt hơn thông qua một sáng kiến vùng hơn là thông qua một dự án của Bắc Kinh. Bà nói: “Phần nhiều sẽ phụ thuộc liệu các cơ quan có thẩm quyền địa phương có tham gia hay không. Nếu sáng kiến này do tỉnh Vân Nam điều phối, điều đó sẽ không được xem là một mối đe doạ lớn. Bằng cách đó, ít nhất chính phủ Trung Quốc sẽ không đảm trách.”
Theo bà Uberioi, sẽ là tốt nếu các dự án khác mới ra đời ít chịu sự phối của Trung Quốc, ví dụ, các sáng kiến có sự hỗ trợ của các tổ chức quyên góp quốc tế. Hiện nay, các vùng Đông Bắc Ấn Độ có xu hướng thua thiệt bởi nhiều dự án phát triển đang bị đình chỉ trong bối cảnh hiện nay.
Trong khi đó, các quan chức Ấn Độ cần nhận ra rằng Trung Quốc đã tạo ra ra các cứ liệu có cơ sở. Bà nói: “Nếu Ấn Độ muốn thiết lập tuyến đường bộ nối đất liền tới Myanmar và Đông Nam Á, nước này sẽ 'chạm trán' với cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở Myanmar", ví dụ như đường ống dẫn dầu khí chạy từ Vịnh Bengal thông qua bang Rakhine (Myanmar) đến thành phố Côn Minh (Trung Quốc). Một số chiến lược gia bày tỏ hy vọng vào việc thiết lập một đường kết nối chạy từ Đông sang Tây để đối trọng lại đường ống Bắc - Nam Trung Quốc. Song điều đó là quá muộn. “Bạn không thể quay ngược thời gian”, bà Uberoi nói./.