U23 Việt Nam đã có giải đấu U23 châu Á thành công trên đất Trung Quốc. Ngày thầy trò HLV Park Hang-seo về nước đã có hàng chục nghìn CĐV chào đón. Một CĐV nữ vượt hơn 1700 km, từ Sài Gòn ra Hà Nội để tận mắt nhìn thấy các cầu thủ.
Đó là Thu Hằng, 23 tuổi, học năm 3 một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Thu Hằng xem bóng đá từ thời U19 của những Công Phượng, Xuân Trường... Tuy nhiên, một thời gian sau bóng đá Việt Nam gây thất vọng quá nhiều nên cô bị lơ là cho đến giải U23 châu Á năm nay.
Cô gái Thu Hằng.
"Thật sự mọi chuyện cũng vô tình, từ trận đá với Australia em bắt đầu xem lại do ba bảo kỳ này Việt Nam đá hay lắm. Đã xem thì xem đến cuối giải thôi và thấy các em chiến đấu kiên cường quá chừng.
Hồi U19 Việt Nam em mê Xuân Trường, sau giải này thích thêm Đức Chinh và Tiến Dũng trung vệ. Đức Chinh có nguồn năng lượng lớn, lúc nào cũng lăn xả, xông xáo nhưng lại có lúc khóc vì hạnh phúc, như sau trận gặp Qatar đó.
Tiến Dũng thì rất hiền, cởi áo ăn mừng ở tứ kết quá dễ thương. Chung kết chảy cả máu miệng vẫn cố nhịn không ra sân trị thương", Thu Hằng kể.
Chứng kiến các cầu thủ chiến đấu mạnh mẽ, giành chiến thắng không tưởng để lọt đến chung kết, Thu Hằng cảm thấy cực kỳ xúc động. Hằng thậm chí còn lên nhanh kế hoạch để sang Trung Quốc xem chung kết rồi bay về đón ở Hà Nội nhưng không kịp xin visa. Cuối cùng, Hằng chỉ bay ra Hà Nội đón sau khi toàn đội về nước.
"Trận chung kết giữa hiệp 2 nhìn cầu thủ chạy em đã thương lắm rồi, bật khóc nức nở. Hết trận em chạy ra đường khóc làm hàng xóm phải dỗ mãi mới nín được.
Sau đó em đặt vé ra Hà Nội luôn vì biết đâu đấy, cả cuộc đời mấy lần được nhìn thấy và tận hưởng cái không khí này. Giờ em thấy đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất suốt 23 năm qua", cô gái 23 tuổi tâm sự.
Tiến Dũng là một trong những cầu thủ Thu Hằng yêu mến nhất đội U23.
Và rồi hành trình vượt 1700km của Hằng diễn ra. Cô gái 23 tuổi khóc 4 lần ở Hà Nội, được cảm nhận không khí đón chào các người hùng của Thủ đô và chứng kiến lòng tốt của nhiều người khác.
"8h20 sáng Chủ nhật em đến sân bay Nội Bài rồi đi xe điện qua ga quốc tế. Đến nơi đã thấy cả "rừng" fan. Em đi tới làm quen, nghe giọng miền Nam ai cũng bất ngờ. Em quen được các em học lớp 12 dễ thương và một anh bảo cho đi nhờ xe ra Mỹ Đình nhưng sau lạc nhau mất vì đông quá.
Em đi xe ôm. Sắp đến Mỹ Đình thì bị chặn xe, còn khoảng 2km thì phải đi bộ. Em không rõ lắm cái lạnh Hà Nội nên mang quần ngắn, áo thun in hình Xuân Trường và khoác áo dạ. Cứ thế chạy trên đường mong nhanh đến Mỹ Đình vì sợ chậm mất. Lúc đó, em nhớ hình ảnh U23 chạy trên tuyết trắng, vậy là vừa chạy vừa khóc cuối cùng cũng được vào".
Thu Hằng không hề hối hận vì quyết định ra Hà Nội nhanh chóng.
Lúc chạy trên đường không phải là khoảnh khắc khóc duy nhất của Thu Hẳng trong lần đón U23 Việt Nam này.
"Quá nhiều cảm xúc đan xen, vui sướng, hồi hộp, tự hào, em cảm thấy chưa bao giờ xung quanh mình nhiều tình yêu, tình thương đến thế. Hàng chục nghìn còn người trong khung cảnh đó, cùng ánh mắt nhìn, nhịp thở hướng đến các cầu thủ.
Em khóc 4 lần, một lần ở sân bay, chạy trên đường đến Mỹ Đình, lúc các em bước ra vẫy tay và khi mọi người cùng hát bài Niềm tin chiến thắng.
Cảm giác lúc đó xúc động nghẹn ngào, cảm thấy cả dân tộc sao mà đồng lòng đến thế. Và cả những người dễ thương không quen biết nữa, có một anh quen ở sân đèo em về nhà bác, các chị các anh các bạn vừa gặp đã ôm rồi xuýt xoa đi xa để đón thế. Có cả người cho em mượn vai khi khóc, ôi những cảm giác chẳng thể quên nổi", Thu Hằng xúc động chia sẻ.