Nữ sinh Kỹ thuật được chú ý trên mạng xã hội!
Nhắc đến trường Kỹ thuật, người ta sẽ nhanh chóng liên tưởng đến hình tượng khô khăn, nhàm chán. Sinh viên toàn là các bạn nam, các bạn nữ chắc hẳn cũng có cá tính mạnh mẽ và thật khó để tìm được người mong manh, xinh đẹp.
Thế nhưng lý thuyết đó đã bị đánh vỡ với sự xuất hiện của một cô gái. Bức ảnh chụp nữ sinh này được chia sẻ trong một group đông thành viên và nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Tấm ảnh chụp nữ sinh viên ngành Kỹ thuật.
Bức hình chất lượng không cao nhưng dễ dàng nhận ra cô gái này sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu.
"Niềm hy vọng của anh em Kỹ thuật đây rồi! Nghề nào cũng có những nét đẹp riêng", người đăng ảnh đính kèm nhận xét.
Được biết, cô gái trong bức hình đó là Ngọc Ánh, sinh năm 1998 và cựu sinh viên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hiện tại, Ánh đang học tập tại Nhật Bản. Ngành học cô chọn tại Đại học Công nghiệp là ngành "Cắt gọt kim loại".
"Bức ảnh đó được chụp lâu rồi, khoảng 2 năm trước. Lúc đó em thực hành xong, đang dọn máy để về nên xõa tóc xuống. Bình thường lúc làm việc bọn em đều phải buộc tóc cao lên.
Khi đó có một anh lớp kế bên chụp lại. Anh ấy xin danh tính em trên trang của trường và được mọi người chia sẻ nhiều quá, lộ ra các trang khác luôn, chẳng hiểu sao bây giờ lại được mọi người tìm lại", Ngọc Ánh chia sẻ.
Chỉ cần nghe đến tên ngành học chắc chắn ai cũng nhận ra sự khô khan, chỉ dành cho phái nam - cắt gọt kim loại.
"Thực ra em chỉ học ngành này 6 tháng để bay qua Nhật Bản. Lúc đi học, lớp cũng có nhiều bạn nữ chứ không chênh lệch quá. Các bạn nữ cũng xinh xắn đáng yêu lắm. Hình ảnh này lâu rồi giờ được tìm lại em lại nhớ nhiều kỷ niệm khi ở Việt Nam quá".
Tự nhận là một người không hay lên facebook và ít tham gia vào các group, Ngọc Ánh phát hiện ảnh bị phát tán do bạn bè gửi sang.
"Thật ra cảm xúc lớn nhất của em khi nhìn thấy là ngại và sợ hãi. Ảnh chụp trộm bị đăng như thế này em chẳng quen gì cả. Lúc bạn bè gọi vào xem em cũng chẳng dám nói gì nữa.
Hồi xưa khi đăng ảnh này lên, em đọc bình luận nhiều người chê bai là nhìn như con bà lao công hay nhìn như thằng đàn ông. Thậm chí có người bảo em "làm màu", không phải dân kỹ thuật cũng nhiều lắm. Khi đọc được em buồn quá.
Hôm nay khi ảnh đăng lại thấy nhiều lời bình luận tích cực nên em cũng vui vẻ hơn nhiều", Ngọc Ánh vô tư nói thêm.
Vẻ ngoài xinh xắn của nữ sinh ngành Kỹ thuật.
Cô gái học ngành Kỹ thuật sẽ như thế nào?
Tấm hình cũng khiến cô gái sinh năm 1998 nhớ lại quãng thời gian khi còn học ở Việt Nam, là một sinh viên ngành Kỹ thuật:
"Khi bắt đầu vào trường em cũng có nhiều bỡ ngỡ lắm. Lúc đầu đi học các bạn con gái được yêu cầu phải búi tóc cao lên, tránh nguy hiểm.
Khi đó mới vào đã có ai biết điều ấy, em tóc dài lại hay xõa nên bị thầy mắng luôn tại trận: "Không búi lên là tôi cắt hết". Đúng là con gái học Kỹ thuật, đi học mà suốt ngày bị dọa cắt sạch tóc thôi.
Em học ngành cắt gọt thì vẫn nhớ đến lúc cắt phôi cần chỉnh nắn các kiểu. Thầy cũng dặn đi dặn lại chuyện cẩn thận không thì rất dễ bị đứt tay. Nói chung đi học toàn bị dọa. Em vẫn ám ảnh chuyện đi cắt xong hai mảnh phôi văng ra đâm vào tay hay vào người.
Có lần em còn bị bắn vào mặt vào cổ. Nói thật thì con gái học ngành Kỹ thuật quả thật rất khổ", Ngọc Ánh tâm sự.
Ngọc Ánh hiện đang sống tại Nhật bản.
Khi hỏi về điều gì khiến cô chọn ngành học này, Ngọc Ánh thật thà tâm sự:
"Bọn em chỉ học ngắn hạn để đủ điều kiện sang Nhật làm việc thôi. Phôi là việc nhẹ nếu không thì học hàn xì. Các bạn trai sẽ học hàn rất nhiều. Em và một số bạn khác là nữ nên học cắt gọt. Bọn em chỉ học để có bằng rồi đi chứ không học hay theo nghề đó lâu dài đâu".
Ánh vẫn dành thời gian để đi du lịch, khám phá đất nước Nhật Bản.
Hiện tại, Ánh đã có cuộc sống khá ổn ở Nhật Bản sau hơn một năm sang. Lúc đầu đến với miền đất mới, Ánh cũng nhớ nhà và khóc nhưng theo thời gian mọi chuyện cũng qua.
"Hiện tại cuộc sống của em gói gọn trong từ "ổn định". Lúc mới sang thì khó khăn nhưng giờ em quen rồi. Khi đó đi chợ mua đồ vì tiếng không biết cũng khó, làm việc lạ chỗ. Em khóc suốt thôi.
Công việc áp lực nhiều lắm mà chẳng chia sẻ với ai được. Khi mới đi làm người ta cũng bắt nạt. Bạn bè làm mỗi người một ca nên chẳng tâm sự được. Em cứ lủi thủi đi đi về về rồi gọi cho bố mẹ.
Có nhiều lúc em bị đổi ca đến nỗi thời gian gọi cho bố mẹ cũng không có. Giờ thì ổn hết rồi, em thành thạo mọi thứ, cái gì em cũng làm một mình được. Em tự cân bằng thời gian để gọi cho bố mẹ. Ở Nhật cái gì cũng có chỉ không có gia đình thôi".