Cú sốc thay đổi cuộc đời
Sinh ra bình thường như bao cô gái khác nhưng đến năm 17 tuổi, Dương Đình Thảo Phương (sinh năm 1982, quê Châu Đốc, An Giang) bất ngờ té ngã khi đang tập xe máy. Tai nạn bất ngờ khiến cô gái vĩnh viễn không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Lúc đó, Thảo Phương cứ ngỡ cả thế giới sụp đổ trên giường bệnh.
Quãng thời gian sau khi xuất viện về nhà là những tháng ngày tồi tệ nhất trong kí ức của cô gái trẻ. Những việc sinh hoạt cá nhân, dù là đơn giản nhất Phương cũng cần người thân trợ giúp. Cô tập làm quen với việc phải ngồi xe lăn và không thể xin đi học lại lớp 11 do đã nghỉ học quá lâu.
Dần dần, Phương nhận ra rằng mình phải tự tìm niềm vui thay vì cứ mãi chán chường và tuyệt vọng. Cô kể: "Mình bắt đầu tìm rất nhiều sách về nghị lực sống, tìm nghe những bài giảng về đạo Phật và xem những chương trình về tấm gương người khuyết tật khác.
Và mình chợt nhận ra bản thân may mắn hơn họ rất nhiều. Có người từ trong bào thai đã mang một hình hài không trọn vẹn nhưng sau đó vẫn sống có ích cho xã hội".
Chân dung Dương Đình Thảo Phương
Sau đó Phương cố gắng tìm mọi cách thuyết phục gia đình cho mình lên Sài Gòn học nghề và kiếm một công việc tử tế. Tuy vậy, ba mẹ Phương lo con gái không thể tự xoay xở với cuộc sống thành thị cũng như sợ cô không kiếm được việc sau khi học nghề nên không đồng ý.
Bị gia đình phản đối nhưng Phương vẫn nuôi hy vọng và âm thầm gửi hồ sơ đến các trường dạy nghề cho học viên khuyết tật ở Sài Gòn.
Hành trình yêu thương với người chồng kém 4 tuổi
Năm 2004, Thảo Phương viết thư chia sẻ về cuộc đời của mình trên một chương trình radio tỉnh An Giang. Tâm sự của cô được rất nhiều người quan tâm, viết thư và liên lạc qua điện thoại.
Đặc biệt nhất là lá thư làm quen của anh chàng Trần Minh Trí (sinh năm 1986). Lúc đó, Trí đang học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng. Phương cũng không ngờ sau này Trí lại là một nửa của đời mình.
Anh chàng quen qua thư chính là bạn đời của Thảo Phương sau này
Làm quen qua lại được hai năm, Phương lên Sài Gòn học trung cấp đồ họa tại quận Thủ Đức còn Minh Trí sau khi học xong phổ thông ở Sóc Trăng chuyển đến Bình Dương làm công nhân.
Hay tin Phương lên Sài Gòn học nghề, thỉnh thoảng Trí chạy qua Thủ Đức để trò chuyện và giúp đỡ Thảo. Họ vẫn tiếp tục làm bạn của nhau dù rất nhiều lần Trí bị Phương từ chối tình cảm.
"Mình không bao giờ nghĩ sẽ yêu một người kém mình 4 tuổi vì không biết tình yêu chênh lệch tuổi tác quá nhiều như vậy có thật lòng hay không", Thảo tâm sự.
Suốt nhiều năm quen nhau, đi đâu Trí cũng tình nguyện đẩy xe lăn hoặc bế cõng Thảo Phương. Thậm chí, khi cô tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ dành cho người khuyết tật DRD (Đời rất đẹp), Trí cũng xin nghỉ làm công nhân tại Bình Dương để xin làm tình nguyện viên.
Nhờ sự chân thành, Trí đã khiến Phương cảm động
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dần dần Thảo Phương nhận ra sự chân thành của chàng trai trẻ. Cô cũng cảm động trước tấm lòng không quản khó khăn để đồng hành và hỗ trợ các bạn khuyết tật của Trí. Chàng trai cũng vui vẻ, nhiệt tình và không hề tỏ ra ngại ngùng khi công khai tình yêu của mình.
5 năm sau hôn nhân, cuộc sống của cặp đôi vẫn chật vật. Chồng chạy xe ôm còn vợ ở nhà nhận thiết kế đồ họa và đồ ăn bán online. Họ phải thường xuyên chuyển trọ để tìm một nơi ở phù hợp cho người khuyết tật.
Cuộc sống dù nhiều khó khăn, nhưng cả hai vẫn hạnh phúc vì được ở bên và chăm sóc cho nhau
Có những ngày hai vợ chồng phải ăn mì tôm qua bữa nhưng Thảo Phương luôn được chồng chăm sóc chu đáo, tận tình.
Thảo Phương tâm sự: "Ở nhà mình không phải làm bất cứ việc gì cả, từ việc giặt giũ, nấu cơm anh Trí đều giành hết. Buổi sáng trước khi đi làm, anh chạy đi mua đồ ăn sáng và bưng lên tận giường cho vợ. Anh ấy chăm mình như chăm em bé vậy!"
Có thể cuộc sống mưu sinh đôi lúc khiến cả hai cảm thấy mỏi mệt nhưng họ vẫn giữ vững niềm tin vào cuộc sống và cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình.
"Hạnh phúc của mình phụ nữ không phải lấy một người đàn ông giỏi giang thành đạt mà là tìm được một người chồng biết đồng cảm và sẻ chia với mình trong cuộc sống", Thảo Phương nhắn nhủ sau hành trình yêu thương tuy sóng gió những đầy ắp niềm vui.