Chuyện về chàng diễn viên "hiếm có" nhất nhì showbiz Việt: Tôi sống thật quá!

Cao Thanh Hương |

"Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn. Không phải cứ biết hết là hay. Có nhiều cái, biết chỉ làm khổ mình thôi...", Đông Dương chia sẻ.

Trước khi hẹn phỏng vấn, tôi có gặp Đông Dương vài lần ở đoàn phim và sự kiện. Đông Dương không phải là diễn viên ngôi sao nhưng là gương mặt quen thuộc với hầu hết khán giả truyền hình phía Nam.

Thể hiện những vai nghèo khổ, hiền lành, chất phác... người xem luôn có cảm giác Đông Dương diễn mà như không diễn. Như thể, Đông Dương chỉ việc bê nguyên con người thật của mình lên phim, lồng thoại đã ra vai rồi.

Quả thật, ngoài đời, Đông Dương sống rụt rè, khép kín và hiền lành đến mức "hiếm có" trong showbiz!

Tôi sống thật quá!

Tôi đã được nghe kể nhiều về Đông Dương. Và hầu hết những gì người ta nói về bạn đều là người hiền quá mức quy định. Một diễn viên như thế là điều "hiếm hoi" lắm với showbiz thời nay?

Bây giờ, tôi đỡ hiền nhiều lắm rồi. Ngày xưa, mấy chỗ đông người hay xô bồ là tôi né. Tôi vẫn tôn trọng chương trình nhưng khi chụp hình thì đi chỗ khác. Không phải tôi ngại, mặc cảm gì đâu mà thấy mình không phù hợp. Tôi sống thật quá!

Chuyện về chàng diễn viên hiếm có nhất nhì showbiz Việt: Tôi sống thật quá! - Ảnh 1.

Diễn viên Đông Dương.

Trong nghề này, tôi nghĩ lúc nào cần diễn thì diễn, không cần diễn thì không diễn nhưng... không phải ai cũng vậy. Có những người, lúc nào họ cũng diễn.

Thậm chí họ diễn hay đến nỗi mình không biết là họ đang diễn. Tới khi biết thì mình mới ngã ngửa "ồ, thì ra thần tượng của mình đó giờ là vậy sao"? Cảm giác của tôi khi ấy là đổ vỡ. Tôi từng thần tượng họ, muốn học hỏi họ nhưng rồi lại phải đặt một câu hỏi rất lớn về họ.

Và tất nhiên, khi mình không diễn thì thua người ta nhưng sống như vậy thì tôi không làm được nên tôi chủ động né. Ngày xưa tôi cảm nhận theo hướng khác còn bây giờ lại cảm nhận theo hướng khác. Đó là lý do tôi nói mình đỡ hiền nhiều rồi.

Bây giờ, tôi cũng có thể diễn nhưng diễn chân thật với đúng con người mình chứ không giả tạo. Tôi đã năng động hơn, chịu khó đi sự kiện, gặp gỡ, giao lưu để giữ quan hệ hơn. Tôi cũng trải lòng hơn chứ không còn sống khép kín, tách biệt như xưa nữa.

Sau lần sụp đổ thần tượng ấy, Đông Dương còn thần tượng ai trong nghề nữa không?

Có nhưng đúng hơn là tôi ngưỡng mộ chứ không thần tượng. Sau này, tôi vẫn ngưỡng mộ nhiều nghệ sĩ khác, bởi tôi nghĩ, ai cũng có cái hay riêng để mình học hỏi.

Những nghệ sĩ thành danh, nổi tiếng thường không ai giống ai. Mỗi người đều có nét riêng của mình. Nếu mình học hỏi được cái hay của nhiều người sẽ tốt hơn là thần tượng một người. Vì nếu mình giống hệt cách diễn của một ai đó thì mãi mãi mình là người bắt chước, chỉ là bản photo copy thôi.

Chuyện về chàng diễn viên hiếm có nhất nhì showbiz Việt: Tôi sống thật quá! - Ảnh 2.

Đông Dương ngoài đời sở hữu vẻ điển trai và sáng khung hình.

Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn...

Còn về cách đối nhân xử thế của các tiền bối, đàn anh đàn chị đi trước thì sao. Có ai khiến Đông Dương ngưỡng mộ không?

Anh Hoàng Mập và chị Việt Hương là những người ơn của tôi trong nghề nên đương nhiên phải nhắc tới họ đầu tiên.

Chị Việt Hương chỉ dạy tôi rất nhiều về chuyên môn. Đóng kép độc, kép mùi, kép lão thì phải làm thế nào. Còn Hoàng Mập, anh em gắn bó với nhau 10 năm, tôi chưa bao giờ nghe một scandal nào về anh. Chỉ có đụng tới ăn là phức tạp thôi.

Tôi bị "nhiễm tính" anh Mập hơi nhiều. Ngày trước tôi hiền khô. Ai hỏi cái gì, biết thì nói, không biết không nói, không hỏi cũng không nói. Trong đoàn phim mà có người cự nự, bất đồng là tôi bỏ đi chỗ khác.

Có ai hỏi "Đông Dương biết chuyện đó thế nào không" là tôi bảo không. Mình sợ quá, né đi rồi. Anh Mập hay nói, có những chuyện không biết sẽ tốt hơn. Không phải cứ biết hết là hay. Nhiều thứ, mình biết chỉ làm khổ mình thôi.

Tôi ví dụ, trong đoàn phim có hai diễn viên cãi nhau, gây lộn, giờ mình bênh ai? Chia sẻ, khuyên can không khéo còn mất luôn cả hai người bạn. Chính vì thế, cái gì phức tạp, tế nhị trong nghề là tôi tránh, đi chỗ khác.

Chuyện về chàng diễn viên hiếm có nhất nhì showbiz Việt: Tôi sống thật quá! - Ảnh 3.

Đông Dương có tiếng là chàng diễn viên hiền nhất showbiz Việt

Thế còn khi bị bạn diễn gây lộn với mình thì Đông Dương ứng xử thế nào?

Mỗi lần bị anh Mập mắng là tôi né, không giải thích, không nói gì hết. Đúng sai gì từ từ rồi nói chuyện sau chứ không trả lời liền. Trả lời liền là hư bột hư đường hết. Cái gì mình nhịn được thì cứ nhịn, rồi giải quyết sau.

Tôi có nhiều người cha nuôi trong nghề này lắm như nghệ sĩ Lê Bình, Tiểu Bảo Quốc, Mai Sơn... Tôi có duyên được đóng cha con với ba nghệ sĩ này rất nhiều từ gameshow đến sân khấu, phim truyền hình và họ chỉ dạy tôi rất nhiều trong cách sống sao cho phải với bạn bè, đồng nghiệp.

Bị bắt nạt, ức hiếp nhiều quá thành quen...

Để thật tình thì ở đâu cũng vậy, nghề nào cũng vậy, khi mình sống hiền quá, nhẫn nhịn quá cũng sẽ dễ bị bắt nạt, ức hiếp. Với cách sống của Đông Dương, với sự xô bồ, phức tạp của showbiz thì hẳn là thiệt thòi không ít?

(Cười) Tôi bị bắt nạt nhiều lắm, riết thành quen rồi nghĩ không phải mình "bị" mà là "được". Việc được la rầy, được ăn hiếp giống như tôi luyện cho mình tinh thần thép vậy. Họ chửi mình, mình phải suy nghĩ, đúng thì nghe và rút kinh nghiệm, sai thì bỏ qua thôi.

Tôi từng gặp một số bạn diễn, họ biết diễn vậy là không được, là sai nhưng lại luôn cho là mình đúng và bào chữa cho cái sai của mình. Nói tới thì họ đổ thừa nọ kia, tại anh không ráp thoại với em.

Chuyện về chàng diễn viên hiếm có nhất nhì showbiz Việt: Tôi sống thật quá! - Ảnh 4.

Nghệ sĩ, cái tôi thường rất lớn nhưng cứ nghĩ như vậy thì sẽ không bao giờ có được kinh nghiệm. Ai cũng có cái tôi của mình nhưng cần ở mức độ vừa phải thôi, đừng bao giờ cho mình là số 1, mình luôn đúng. Nghĩ thế sẽ không bao giờ phát triển được.

Tôi ở dưới quê lên Sài Gòn, được làm cái này, được quay cái kia... với tôi đó là may mắn nhưng không vì thế mà mình ù lì, thụ động. Nếu nghĩ được lên ti vi là tốt rồi thì không được. Tôi phải cố gắng hơn nữa vì tinh thần luôn đi đôi với vật chất.

Khi mình không có điều kiện sắm đồ cho ra tính cách của nhân vật thì làm sao diễn ra được nhân vật. Muốn có tiền thì mình phải làm, phải không ngừng cố gắng. Sự cố gắng ấy giúp mình có điều kiện sống tốt hơn, có tiền đầu tư cho vai diễn tốt hơn...

Nghĩ vậy nên gặp chuyện, trong đầu tôi chỉ có từ nhịn thôi.

Ngay cả khi người ta làm quá, Đông Dương cũng chọn cách im lặng?

Tôi nói chứ mà chọn cách nói khác và sau đó chứ không cự liền. Tôi đợi người ta nguội cơn giận rồi mới nói, chẳng hạn trong tiệc đóng máy, lúc chia tay nhau mới nói lại vấn đề đó.

Đâu phải lúc nào mình cũng có duyên đóng chung một phim, ăn chung ngủ chung suốt 1, 2 tháng trời. Nếu lỡ mai, một trong hai người không làm nghề nữa thì làm sao có lại được những tháng sống chung như vậy nữa.

Nói chung, anh Hoàng Mập dạy tôi rất nhiều về cách cư xử, nhẫn nhịn... Còn tôi, sẵn là cục bột từ dưới quê rồi nên cứ thế mà làm, cứ vậy mà sống thôi. Nhưng tôi hiền chứ không đần. Chị Việt Hương hay khen "thằng này lù khù mà tiếp thu nhanh" là vậy!

Hoa tím lục bình: Như Huỳnh - Đông Dương

Những lúc bị ức hiếp như vậy, Đông Dương có chia sẻ với gia đình, người thân không?

Tôi không chia sẻ nhưng mình cảm được là ba mẹ biết, ba mẹ hiểu con mình có thể và đang gặp vấn đề gì vì cha mẹ cũng từng là nghệ sĩ. 

Chẳng hạn, tại sao tháng này nó không về, tại sao nó về hoài? Ba mẹ không thắc mắc ra mặt nhưng chắc chắn có suy nghĩ đó và hiểu phần nào. Những lúc như vậy, chỉ cần được ở bên gia đình là tôi vui rồi.

Cảm ơn Đông Dương đã chia sẻ và chúc bạn gặp thật nhiều may mắn trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại