Sau khi kết nghĩa vợ chồng, Tiên Dung và Chử Đồng Tử mở ra bến chợ, lập phố xá rồi cùng dân trong vùng buôn bán. Lâu dần khu chợ ấy trở thành chợ lớn (nay là chợ Thám, còn gọi là chợ Hà Lương).
Sau này, họ cùng nhau đi bốc thuốc chữa bệnh cho người dân ở khắp mọi nơi và được tôn thờ, nể trọng hết mực với danh xưng đức thánh Chử cùng Tiên Dung công chúa.
Chung chồng vì nghĩa lớn
Trong một lần đi chữa bệnh cho người dân, Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung bất ngờ gặp một người con gái xinh đẹp đang cắt lúa bên đường, nên bèn tới hỏi chuyện. Thấy nàng có nhan sắc tuyệt trần, bản tính hiền lành mà phong thái đối đáp thông minh, Tiên Dung tỏ ra mến phục và kết nghĩa chị em.
Theo tài liệu mà cụ Nguyễn Văn Để, thủ từ Đền Hóa cung cấp, được dịch từ bản khắc phả chữ Nho bằng gỗ thị của Nguyễn Hiền dưới thời Lê và bản sao của Ngô Chân Nguyễn Tử năm 1899, thì người con gái "sắc nước hương trời" ấy chính là Hồng Vân công chúa, tên thường gọi là Tây Nương.
Tương truyền rằng, mẹ nàng nằm mơ thấy một con chim xanh lớn bay vào màn rồi hóa thành người con gái. Tiếp đó, một nữ nhân xuất hiện và tự xưng là "Tây cung vương mẫu từ thiên đình giáng xuống, đem con xuống gửi nhà người cõi trần trong vòng 36 năm".
Từ đó bà thụ thai, đến ngày mùng 10/2 âm lịch năm sau thì sinh hạ một người con gái và đặt tên là Tây Nương.
Công chúa Tiên Dung chấp nhận chung chồng vì nghĩa lớn.
Về chuyện tình tay ba của công chúa Tiên Dung, việc nàng "kết tóc se duyên" cho em gái kết nghĩa Tây Nương cùng phu quân của mình là hoàn toàn tự nguyện. Nàng cho đó là hợp ý trời, lại vừa ý người nên chẳng hề đắn đo, do dự. Từ ấy, họ đã cùng nhau đi khắp muôn nơi để bốc thuốc chữa bệnh cho dân chúng.
Cũng theo bản phả ghi lại thì cùng năm đó, vua Hùng Duệ Vương - cha ruột của công chúa Tiên Dung bị mắc bệnh nặng đến mức không ngự y nào có thể chữa khỏi được. Biết Tây Nương giỏi việc chữa bệnh bằng Đông y, Tiên Dung đã nhờ nàng đóng giả làm bà lang vào cung chữa cho vua cha.
Sau khi khỏi bệnh, Hùng Duệ Vương có ý định mang vàng bạc, châu báu để tạ ơn vị nữ thần y tài giỏi. Tuy nhiên, Tây Nương nhất mực không nhận mà quyết định quay về chung sống với Chử Đồng Tử và Tiên Dung, đồng thời tiếp tục hành nghề y để cứu giúp những người dân nghèo quanh vùng.
Tương truyền, đức thánh Chử - công chúa Tiên Dung và nàng Tây Nương đã cùng nhau "tam vị đồng thăng", cưỡi hạc trắng bay về trời sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình nơi trần thế.
Để tỏ lòng biết ơn trước công lao to lớn của ba vị thánh nhân, dân làng trong vùng cùng nhân dân khắp nơi đã lập đền thờ nhằm tri ân những hành động đầy cao đẹp ấy.
Lời bình
Nói về kiếp chung chồng, nhà thơ Hồ Xuân Hương đã từng viết:
"Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Nhưng đối với trường hợp của công chúa Tiên Dung, việc hai người phụ nữ có chung một phu quân lại là điều "tâm đầu ý hợp" và hoàn toàn chính đáng.
Họ đã vượt lên trên ranh giới của tình yêu, của nhu cầu hạnh phúc cá nhân để chung tay gây dựng nên nghĩa lớn và cùng nhau cứu người giúp đời theo đúng sở nguyện ban đầu.
Tuy nhiên, không phải cứ hy sinh vì nghĩa lớn thì sẽ có một thiên tình sử để đời như công chúa Tiên Dung.
Ví như trong "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du, nàng Kiều đã hy sinh hạnh phúc cá nhân, nhường người trong mộng cho em gái Thuý Vân để bán mình chuộc cha.
Ấy vậy mà sau 25 năm lưu lạc trở về, Kiều đành nhìn hạnh phúc của em gái mà buông lời chối từ việc hàn gắn nghĩa xưa, đồng thời đưa ra quyết định: "Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ".
Ảnh minh họa "Truyện Kiều".
Dẫu em gái đã ngỏ ý để Kiều quay về với Kim Trọng và cả ba sẽ cùng chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà, song cái kết cuối cùng vẫn chẳng hề viên mãn mà lại còn chất chứa đầy rẫy những bi ai...
Thế mới nói, để tạo nên một thiên tình sử đẹp đẽ và đi vào lòng người như của Tiên Dung - Tây Nương và đức thánh Chử thì ngàn năm may ra mới có một!
* Tài liệu tham khảo:
- Wikipedia Việt Nam
- Lĩnh Nam Chích Quái; câu chuyện thứ năm
- Baodatviet.vn