Chuyện các ông chồng hay trí trá, dối vợ thì gặp quá nhiều rồi. Nhưng "lừa" vợ mà lại được nàng khen, rồi tặng cho hẳn một bài viết "ghi công" vô cùng mùi mẫn trên Facebook thì bây giờ mới thấy!
Dưới đây là phần mở đầu bài viết "Phải lấy người như anh!" của chị Tâm Nguyễn (30 tuổi) về anh chồng "to gan", hay lừa vợ làm cái này cái nọ:
"Tay phải của mẹ thằng Bơ có đường quý nhân phù trợ. Xem bói dẫu đi đâu, làm gì cũng được người giúp đỡ.
Thực tế cũng đúng, dù nhìn tổng quan cuộc sống từ bé tới lớn ko có thuận lợi gì cả. Đến giờ vẫn chưa có nhà, không có công ăn việc làm, không có nhiều tiền. Nhưng vẫn vỗ ngực ta đây MAY MẮN.
Chắc may mắn lớn nhất gặp được lão chồng. Nói vụ này lão lại càu nhàu anh đồng nghiệp cũ mở cửa hàng mời ăn cơm khai trương. Thế nên lão mới bị lừa để rồi có 3 cái đuôi đeo bám như bây giờ...".
Bài viết khiến nhiều chị em xuýt xoa ao ước của chị Tâm.
À, thì ra do chị lừa anh trước nên lấy nhau về anh mới "trả thù". Và đây là cách anh Hà - chồng chị Tâm trả thù:
"Lão bị lừa, nên nhà có luộc gà, cánh đùi phần mấy đứa của nợ của đời lão, còn bản thân ăn lườn với cổ.
Lâu dần vợ cũng moi ra lý do: nhà không ai ăn thì anh ăn thôi! Trời mưa căn nhà thuê bị dột tứ tung ngay chỗ con nằm, lão nhận phần che ô cho "người tình kiếp trước" ngủ, rồi lừa vợ ngủ tiếp đi. Và con vợ lăn lóc tới sáng thật!
Kiếm được tháng lương, việc lão làm là lừa vợ đi mua áo khoác. Cầm cái tag có giá áo lên, mình quay ngoắt đi lão còn lôi lại ướm thử bằng được rồi gói lại.
Đàn ông dù giàu có ngọt ngào tới đâu, vẫn để vợ phải khóc thầm hàng đêm vì bồ nhí bên ngoài, vì không đồng cảm thiếu sẻ chia, thì sự mồm mép ấy phỏng có ích gì?"
Vợ chồng anh Hà - chị Tâm bên hai con.
Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều người đã nhận ra vì sao anh Hà lại khiến vợ cảm động và dành nhiều lời có cánh cho như vậy. Trong bài viết của chị, anh hiện lên với hình ảnh một người đàn ông vì gia đình.
Anh kiệm lời, nên "dù đến giờ nghe duy nhất câu "Anh yêu em!" từ 3 vạn 9 nghìn ngày trước chưa từng được nghe lại nữa" nhưng đi đâu, làm gì anh cũng lo vợ và 2 đứa con đầu tiên".
Anh là một người vì gia đình, nên chị không lo anh ngoại tình.
Đi bia bọt tiếp khách, nhậu với điểm bán mà anh Hà vẫn cẩn thận gọi về báo vợ đừng chờ cơm, về nhà còn thật thà kể "cái con bé rót bia đòi giựt cái vòng đá vợ mua cho anh".
Rồi cơm nước chị Tâm cũng không phải nấu, bát đũa không phải rửa. "Quần áo mình bấm 2 cái nút khởi động, còn lại ai phơi thì phơi. Việc gấp đồ cho con là do mình thích thì mình làm thôi.
Đêm đến cũng không phải trông con. Con ai người ấy chăm à! Mình chỉ là vú em, ngủ lấy sức sữa về. Thay bỉm, tắm táp, dỗ dành, bế ẵm là việc của anh em nhà nó!".
Rồi còn nhiều nhiều điều nữa anh làm cho chị, như làm gì cũng theo sở thích của "cô vợ đồng bóng".
Chị mải mê làm kinh tế, anh đi làm về lại lụi hụi đóng hàng. Ngày chị vui với sở thích làm và bán những sản phẩm handmade, anh cũng châu đầu khâu vá giùm vợ hay sửa cái máy vắt xổ, tra dầu cái máy khâu.
Đến khi chị thèm được hoa quả rau củ sạch cho các con, anh lại lúi húi phấn đấu 1 mảnh vườn trồng trọt cho thỏa chí đam mê.
Vợ thích cho con làm trai làng gái bản, thích nuôi dạy chúng lớn lên giữa đồng quê hồn nhiên và hạnh phúc, anh cũng ủng hộ luôn.
Anh đối với mẹ con chị tốt đến nỗi chị phải thốt lên: "Sau này Bống ngố muốn hạnh phúc, nhất định con gái PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ ANH!"
Chị Tâm mong con gái sau này sẽ lấy được người chồng tuyệt vời như bố của bé.
Cuối bài viết, chị Tâm không quên động viên và "mè nheo" chồng: "Để yêu một người thì không cần cố, chỉ "duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục 1 cuộc hôn nhân thì phải gắng rất nhiều. Và những tình yêu thực sự thì không bỏ cuộc bao giờ, ông bố trẻ nhỉ?
P/s: Không thèm kem không thèm quà, không thích Gucci hay Dior, em chỉ mê xích đu trắng với giàn thiên lý thôi anh nha!".
Được biết, anh chị hiện đang sống tại Điện Biên, đã có với nhau 1 cô con gái nhỏ 4 tuổi rưỡi và 1 cậu con trai tròn 4 tháng tuổi. Dưới đây là cuộc trò chuyện với cô vợ hay "bị lừa" rất đỗi ngọt ngào này.
Ban đầu khi mới yêu nhau, chị có từng nghĩ khi lấy về anh sẽ "biến hình" thành một ông chồng/ông bố mẫu mực như vậy? Bản thân chị có từng kỳ vọng nhiều vào người đàn ông mình sẽ chung sống cả đời?
Đàn ông đi tán gái ai chẳng đem diện mạo bóng bẩy nhất, cách cư xử nhẹ nhàng nhất chứ đâu ai đem "dùi đục" đi hỏi vợ, nên lúc mới yêu có mà đoán được đằng trời!
Mình chỉ lựa chọn dựa theo bản năng thôi: yêu và lấy chồng thì phải chọn người đàn ông có những nét hao hao giống bố.
Bên cạnh đó, có 1 điều chắc chắn là cuộc sống và thời gian làm con người ta thay đổi, có thể tốt lên, có thể xấu đi. Như chồng mình là trường hợp thứ nhất.
Như trong bài viết của chị thì anh chồng hiện lên với hình ảnh một người đàn ông chu toàn luôn vì vợ, vì con, vì gia đình. Còn vợ là chị thì đôi khi hơi vô tâm, "không hoàn hảo". Thực tế có đúng như vậy không?
Với mình, làm việc nhà, kiếm tiền, nuôi dạy con gái là trách nhiệm của cả 2 vợ chồng. Anh hiểu mình vì buôn bán nên thường hay online tới khuya, nên trông con buổi đêm anh nhận. Mình có lỡ ngủ nướng ban sớm anh cũng là người thay bỉm; cho con uống vitamin D.
Nói chung anh san sẻ với vợ 1 cách hoàn toàn tự nhiên, không tỵ nạnh. Người ngoài nhìn vào hay đánh giá mình lười biếng, nhưng chỉ anh biết mình hay làm việc đêm nên thông cảm là đủ.
Mình không nhớ từng đọc được ở đâu đó là phụ nữ nếu như gặp được đàn ông tốt, thì cả đời sẽ chẳng cần phải trưởng thành.
Một người phụ nữ càng phải gồng mình, tỏ ra mạnh mẽ, đảm đang, tháo vát bao nhiêu, cũng bởi vì cô ấy chưa gặp được người đàn ông sẵn sàng chia sẻ mọi công việc dù lớn dù nhỏ trong cuộc sống.
Mà thật ra ngoài làm nhà, có mấy việc là việc lớn trong đời người đàn ông đâu nhỉ!
Anh chị đã cùng nhau đi qua 5 năm với biết bao sóng gió. Nhưng cũng vì thế mà biết trân trọng, yêu thương, hiểu về nhau hơn.
Yêu nhau rồi ở với nhau lâu dài sẽ thành thói quen, thói quen dẫn đến chán nản. Chị nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình vài năm nữa có đi vào lối mòn đó?
Lối mòn trong tình yêu hay hôn nhân theo mình thấy đó là do 3 nguyên nhân.
Một là từ đầu cả hai đã không sống thật với nhau, hai là thói xấu đứng núi này trông núi nọ và 3 là do những giận dỗi hiểu lầm nhỏ không được giải quyết triệt để tích tụ thành mâu thuẫn lớn.
Về cái đầu tiên thì rất may là cả hai đều thẳng thắn bộc lộ tính cách của mình từ đầu. Thời gian đầu giận dỗi nhau mình hay tìm bạn thân để tâm sự, tìm cách tháo gỡ.
Anh cũng dần hiểu tính mình mà thay đổi dần để hòa hợp hơn. Về đứng núi này trông núi nọ thì mình hài lòng với ng đàn ông của mình lắm, anh cũng vậy. Mãi chưa thấy chán nhau!
Trước khi cưới, hai bên thống cũng nhất là không để không khí gia đình ngột ngạt, nên chưa bao giờ có chuyện cãi nhau xong là 1 người bỏ đi.
Giận nhau mấy cũng chỉ trong 1 ngày là làm hòa. Có lần giận quá mình bỏ về bà ngoại. Xong hết giận thì nhắn cho anh kêu con thiếu bỉm, anh lại lóc cóc mang lên rồi hỏi "anh ngủ lại có được không?", thế là hết giận.
Có lẽ vì hai vợ chồng cùng chung mối quan tâm, mục tiêu phấn đấu, định hướng trong cuộc sống, đều muốn cố gắng trong công việc, vì con, muốn vun vén gia đình, nên thời gian trôi đi rất nhanh, không thấy gượng ép hay nhàm chán.
Sáng sáng chở con đi học rồi đi ăn sáng cùng nhau. Sau đó việc ai người ấy làm.
Vợ bán hàng thì chồng đóng hàng. Người cho gà ăn thì người nấu cơm. Vèo cái đến chiều đón con về người trông con, người vào bếp. Cuối tuần thì đi dã ngoại cùng nhau.
Để có được anh chồng hoàn hảo như thế, chắc hẳn là vợ chị cũng phải... thế nào?
Theo mình thì điều quan trọng nhất đó là hai người phải ý thức được hạnh phúc mà mình đang có. Hạnh phúc thực ra chẳng ở đâu xa, ngay bên cạnh thôi.
Hai vợ chồng mình đã trải qua những ngày tháng vất vả nhất cùng nhau, đúng nghĩa "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng". Kinh nghiệm của mình là để đi qua giông bão, mỗi cặp vợ chồng cần có sự hòa hợp về cả mặt tinh thần và thể xác.