Chuyện mẹ bỏ con 9 tháng ở nhà để đi du lịch: Ai cũng có thể hạnh phúc, còn làm mẹ là phải hy sinh?

Phong Linh |

Chẳng lẽ, khi đã lấy chồng, có con rồi, mặc định đó sẽ là hạnh phúc DUY NHẤT của người phụ nữ ư? Và phụ nữ là phải hy sinh?

Hôm qua, điều khiến tôi trăn trở, nặng lòng suốt cả một buổi chiều không phải là nắng hay mưa, đường về nhà có ngập không, tối nay nấu món gì... mà là sự xôn xao về câu chuyện một người mẹ để em bé 9 tháng tuổi của mình ở nhà 3 ngày để tung tăng đi du lịch với cơ quan.

Các "lông nhím" trong tôi - một người mẹ của hai đứa trẻ, một đứa vừa vào mẫu giáo chưa đầy tuần, một đứa cũng vừa tròn 9 tháng tuổi - lập tức xù lên.

Như nhiều người, tôi nổi đóa vì người mẹ kia vô tư quá đáng, vì tự hỏi chuyến du lịch ở cơ quan có gì mà quan trọng đến thế, đến mức chị sẵn sàng dứt con đi 3 ngày.

Tôi giận chị vô tư đến mức vô tâm với em bé còn quá nhỏ cần được ẵm bồng, được cho bú, cần hơi mẹ.

Chuyện mẹ bỏ con 9 tháng ở nhà để đi du lịch: Ai cũng có thể hạnh phúc, còn làm mẹ là phải hy sinh? - Ảnh 1.

Tôi chợt nghĩ về những đứa trẻ của tôi, về chuyện ra ngoài vài giờ là tôi sốt ruột, ngực căng sữa tự chảy, còn con có khi đang khóc vật vã ở nhà.

Tôi nghĩ đến chuyện suốt 4 năm nay tôi gần như chẳng đi đâu rời thành phố, và luôn bỏ lỡ những chuyến du lịch hè của cơ quan với lý do lặp đi lặp lại đến mức đồng nghiệp phá lên cười: có bầu - nghỉ thai sản - con mọn - có bầu - nghỉ thai sản - con mọn.

Tôi, cũng như rất nhiều người mẹ khác lên án người mẹ kia, "chất vấn" chị (qua bàn phím, và dù tôi chẳng có quyền gì mà "chất vấn" chị) về "cái tội" của chị, bất chấp chi tiết, ngoài chuyến đi du lịch, đó còn là cuộc họp quan trọng của công ty chị.

Tôi nghiễm nhiên cho rằng, em bé là điều DUY NHẤT cần được quan tâm, mọi thú vui, sự nghiệp, cơ hội thăng tiến, các mối quan hệ xã hội... có thể đợi.

Chuyện mẹ bỏ con 9 tháng ở nhà để đi du lịch: Ai cũng có thể hạnh phúc, còn làm mẹ là phải hy sinh? - Ảnh 2.

Nhưng rồi bất giác, trong một giây thôi, tôi tự hỏi mình, trong suốt 4 năm qua, tôi có cuồng chân không?

Tôi có thèm được đi xa một chuyến không? Hoặc nếu đi du lịch là xa xỉ cả về thời gian và tiền bạc, thì tôi có thèm có được 1-ngày-không-kè-kè-bên-con?

Hoặc chỉ 1 giờ thôi, riêng tư và hoàn toàn không-vướng-bận? Chắc chẳng riêng gì tôi, người mẹ nào cũng có một khát khao 'tội lỗi' như thế.

Tôi hơi xấu hổ, và gạt ngay ý tưởng đó ra khỏi đầu, vì tôi yêu những đứa trẻ của mình, đương nhiên, và vì việc hưởng thụ một khoảnh khắc nào đó là chính mình dường như bị coi là không phù hợp, là ích kỷ, vì ta đã làm mẹ.

Ta dễ dàng (cho phép mình) đánh giá mình và đánh giá một ai đó qua việc họ có làm tròn vai trò, phận sự của mình không.

Và ai cũng bị gắn vào những cái mác "người vợ", "người mẹ", "con dâu"... kèm theo những 'quy tắc sống' của cái mác đó. Cứ mải sống theo những cái mác, ai sẽ cho ta sống là chính mình?

Chuyện mẹ bỏ con 9 tháng ở nhà để đi du lịch: Ai cũng có thể hạnh phúc, còn làm mẹ là phải hy sinh? - Ảnh 3.

Tôi tự hỏi, người mẹ kia, có lẽ trẻ hơn tôi, sau 9 tháng mang thai, 9 tháng sinh nở quấn quýt bên con, ngót 600 ngày có lẽ không được đi đâu, chị có cuồng chân không?

Và tôi chợt nhận ra, mình đã 30, và chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành một phụ nữ trung niên. Tôi đã bỏ lỡ 4 chuyến du lịch của cơ quan, 4 cuộc vui (hy vọng thế), 4 cơ hội để bứt ra khỏi công việc và quan trọng hơn cả là NGHĨA VỤ làm mẹ trong ít phút.

Tôi từng tự dỗ mình rằng, rồi sẽ đến khi con lớn, rồi mình sẽ được thoải mái làm những điều mình thích, sẽ được du lịch, sẽ được chạy nhảy trên những con sóng mà không phải ngó chừng bọn trẻ quấn chân, không phải cho con ăn đúng giờ, không phải này, không phải kia...

Và tôi giật mình nhận ra, mình không còn thân hình đồng hồ cát để mặc được đồ bơi một cách tự tin. Mình không còn đủ xinh để chụp hàng loạt ảnh đẹp đẽ xinh tươi post Facebook.

Mình chẳng còn những giờ phút thảnh thơi nhìn thật sâu vào mắt chồng, nắm tay anh và thì thầm những lời lãng mạn, thậm chí chẳng còn thời giờ để hôn nhau một cái thật sâu...

Chuyện mẹ bỏ con 9 tháng ở nhà để đi du lịch: Ai cũng có thể hạnh phúc, còn làm mẹ là phải hy sinh? - Ảnh 4.

Cứ mãi chờ đợi "khi con lớn sẽ khác", thanh xuân có thể trôi tuột đến một miền xa xăm nào đó, khi ta chưa kịp hưởng thụ, chưa kịp hạnh phúc, chưa kịp nếm trải hết cảm giác son trẻ, tuổi 30 và hơn thế nữa sẽ ập đến, ta sẽ kịp sống gì cho chính mình, nếu không bắt đầu luôn?

Tôi không hối hận việc có con. Tôi không hối tiếc thời gian mình đã dành cho chúng. Tất nhiên rồi, có con là trải nghiệm tuyệt nhất mà một phụ nữ có thể có.

Nhưng tôi nhận ra, dường như đó không là (và không nên là) TẤT CẢ hạnh phúc của một người đàn bà.

Định nghĩa ai đó bằng việc họ làm mẹ như thế nào, chẳng phải hẹp hòi quá sao? Định hình một người phụ nữ phải HY SINH tuổi thanh xuân của mình vì con (và vì ai khác), chẳng phải định kiến quá sao?

Trước đây, người ta hay ca ngợi những phụ nữ giàu đức hy sinh. Một người mẹ không đi bước nữa để nuôi con, sau hôn nhau đổ vỡ hoặc sau khi chồng qua đời.

Một người mẹ chấp nhận bị gọi là ăn bám để ở nhà chăm sóc, nuôi dạy con. Một người vợ lùi về sau làm nội trợ để vun vén cho chồng công thành danh toại...

Những người phụ nữ như thế dễ được ca ngợi hơn một người mẹ ích kỷ vứt con ở nhà để đi du lịch, một phụ nữ mải chạy theo sự nghiệp mà quyết định không sinh con...

Chuyện mẹ bỏ con 9 tháng ở nhà để đi du lịch: Ai cũng có thể hạnh phúc, còn làm mẹ là phải hy sinh? - Ảnh 5.

Phụ nữ sinh ra là để yêu thương chứ, sao lại ĐỂ hy sinh? Họ có phải là con tốt trong một bàn cờ đâu, ơ hay?

Họ cũng có quyền tìm cho mình một hạnh phúc khác, ngoài chồng, ngoài con chứ?

Đến giờ, tôi không hoàn toàn tin một người phụ nữ giàu đức hy sinh là một người phụ nữ hạnh phúc.

Có thể ai đó thích kiếm tìm hạnh phúc từ mắt người khác (như tôi đã từng), cũng có người thích thứ hạnh phúc ích kỷ hơn, là sống cho mình.

Nếu hạnh phúc không có khuôn mẫu, thì phụ nữ cũng vậy.

Những người ném đá bà mẹ kia ích kỷ, có lẽ cũng phần nào giống tôi, tin rằng thế giới của mình xoay quanh những đứa trẻ. Nhưng hạnh phúc của mẹ ấy, là những chuyến đi, là không gian ngồn ngộn mới mẻ thì sao?

Lấy chồng, có con đâu có nghĩa người ta phải nhốt lại cá tính, con người, tâm hồn và cả hạnh phúc của mình nữa, phải không?

Sống để mình hạnh phúc, nuông chiều bản ngã của mình, cái mà chúng ta đang gọi là ích kỷ, hình như còn có cách gọi khác: YÊU CHÍNH MÌNH một cách dũng cảm.

Giờ thì, tôi giật mình tự hỏi, tôi có yêu chính mình không, có sống vì mình, có dũng cảm để chạy theo hạnh phúc thật sự không?

Còn bạn, hy vọng bạn không có khao khát bí mật nào mà lâu rồi bị ẩn đi, vì còn mải sống cho người khác. Vì nếu thế, bạn thực sự đang hạnh phúc đấy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại