Chuyên gia Nguyễn Phi Vân hiện là thành viên sáng lập và phát triển của Công ty World Franchise Associates khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia, Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia…
Nguyễn Phi Vân từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestlé, Abbott, San Miguel, Mastercard, Johnson & Johnson, Gloria Jean’s… và cũng là tác giả của hàng loạt đầu sách bán chạy như: "Quảy gánh băng đồng ra thế giới", "Nhượng quyền khởi nghiệp", và "Con đường ngắn để bước ra thế giới".
Mới đây, nữ chuyên gia đã chia sẻ về tâm thế làm việc của người trẻ, đặc biệt là thái độ làm việc dễ chán chường, bỏ cuộc của các bạn trẻ Việt Nam:
"Hồi xưa đi làm tập đoàn, có chuyện này mà mấy sếp kể lại hoài, nói Phi không bình thường. Trước khi bắt đầu công việc chính thức làm giám đốc marketing quốc tế tại Sydney, tôi còn 1 tuần lo việc riêng rồi mới vô nhận việc ngày đầu.
Nhưng tính tôi, không làm gì thì thôi. Đã nhận sẽ luôn nghĩ về công việc đó, luôn tìm cách làm cho nó hay ho nhất, vượt xa mong đợi nhất, thành công nhất. Vậy là, chưa tới ngày đi làm nhưng đã gởi ý tưởng, đề nghị, bắt đầu làm khảo sát nghiên cứu chuẩn bị cho kế hoạch rồi. Anh sếp ngạc nhiên, kể hết cho cả công ty, và sau này có dịp đều mang ra nhắc.
Tôi không chấp nhận trở lực, khó khăn, thử thách. Và tin rằng luôn có nhiều cách để vượt qua mọi giới hạn hiện có. Và luôn quậy tưng mọi thứ, tìm ra mọi cách để dự án mà mình chịu trách nhiệm trở thành một dấu ấn cá nhân trong cuộc đời mình.
Và đơn giản chỉ vậy thôi. Đó là chìa khoá giúp tôi vươn lên trong một tập đoàn, tại một nước không phải là bổn xứ.
Giờ, làm việc với nhiều bạn trẻ Việt Nam, sao cứ như là giữ con mọn. Làm cái này không được. Làm cái nọ khó quá. Em chỉ làm chiến lược thôi không làm chuyện cỏn con. Cái gì cũng thấy khó. Thứ gì cũng thấy giới hạn thì đời này chẳng làm chuyện gì cho nó tới nơi. Nếu ngồi đó chờ người ta sắp bài ngay ngắn cho mình chia thì đừng có chơi bài.
Làm thuê hay làm chủ, làm chuyện gì cũng có khó khăn và giới hạn. Người giỏi và người dở chỉ cách nhau gang tấc ở đó thôi. Người giỏi thì sáng tạo không ngừng.
Sao cũng có cách. Sao cũng giải quyết. Sao cũng làm cho ra trò và toả sáng. Người õng ẹo thì càm ràm liếc ngoáy, yêu thương chăm sóc hò hét các kiểu vẫn chớp chớp mi không thoải mái chẳng bằng lòng. Vậy thôi về nghỉ khoẻ đi. Làm chi cho người ta thêm mệt?
Quá nhiều người trong chúng ta mãi đi kiếm tìm công cụ. Tôi hay nói, công cụ nắm trong tay một vốc cũng chả làm ra thứ trò trống gì. Khi đầu đã nghĩ không được, tâm đã vắng nhà rồi, thì có đưa một đống tài sản vẫn không tìm ra lời giải. Khi nhìn chỉ thấy toàn giới hạn, thì có cho vay cả bầu trời vẫn phàn nàn rằng chưa đủ.
Còn khi say mê tạo ra những diệu kỳ trong bất cứ việc gì, thì đưa cái hũ nửa lít cũng ngỡ là vũ trụ vô biên. Cho nên, tất cả cuối cùng quay trở về tâm thế mà thôi. Thấy khó quá thì đừng đòi hỏi và cũng chẳng nên làm. Mà đã không làm thì cũng đừng tính toán thiệt hơn. Còn làm, thì hãy dọn cho mình tâm thếkhông gì là không thể.
Nếu đã không gì là không thể, thì làm gì còn giới hạn, thì sức sáng tạo vô song sẽ tự nhiên kéo về gõ cửa trái tim. Năm mới rồi, nghĩ về tâm thế đi thôi. Xin đừng chỉ nhắn gọi hỏi nhau về công cụ."