NHM Việt Nam đang "phát cuồng" vì U23 Việt Nam
Hiếm khi nào trong suốt chiều dài lịch sử, bóng đá Việt Nam được nhắc tới nhiều như thời gian qua. Từ những cô gái hiếm khi dành trọn 90 phút xem một trận bóng đá tới cả những em bé gần như không có khái niệm về bóng đá, cũng có thể đọc vanh vách tên Xuân Trường, Tiến Dũng, Quang Hải hay thậm chí cả ông Pắc Hang Seo (Park Hang-seo).
Chiến tích tại Thường Châu đã đưa bóng đá lên lỏi vào cả những ngõ ngách sâu nhất của cuộc sống lẫn tâm hồn người hâm mộ.
Mới đây, trên một Facebook page vốn dành riêng cho những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam (expats) hoặc đang du lịch Việt Nam, một cô gái phấn khích post status: "Tôi chưa thấy ở đâu trên thế giới mà người dân yêu bóng đá như ở Việt Nam. Tôi tự hào vì Việt Nam", kèm theo bức ảnh chụp lại thời khắc ăn mừng của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thắng lợi trước Bahrain.
Đoạn status ngắn gọn này có cả vài nghìn lượt like, rất nhiều comment thể hiện sự tự hào lai láng và tình yêu bất diệt dành cho U23 Việt Nam. Nhiều cô nàng, anh chàng phấn khích tới mức khẳng định nếu có con, sẽ đặt tên con là Xuân Trường, Quang Hải hay Tiến Dũng.
Đầu tiên phải khẳng định: Hâm mộ bóng đá, đặc biệt là bóng đá cấp độ quốc gia, tuyệt đối là một tình yêu vô cùng văn minh. Nhiều người cho rằng, thà yêu bóng đá nước nhà còn hơn là tuyệt thực, "dạt nhà " để có được một tấm vé xem K-Pop hay tốn vài chục triệu mua một đôi sneaker chỉ để được tham gia cái gọi là "shoesgame".
Điều này hoàn toàn đúng.
Ngay bản thân các học trò của ông Park Hang-Seo cũng rất cần tình yêu của người hâm mộ. Những trận đấu dù có vất vả, những chặng đường dù có gian nan, nhưng nghĩ tới tiếng hô Việt Nam vang vọng khắp dải đất hình chữ S, các tuyển thủ lại có thêm động lực chiến đấu.
Tuy nhiên, có bao giờ chúng ta đặt chân xuống mặt đất và tự hỏi: Liệu số đông người hâm mộ yêu U23 đến mức nào?
Chúng ta yêu U23 được tới mức nào?
Tại Tiger Cup 1998, hai tiếng Việt Nam cũng vang lên khắp đất trời sau khi chúng ta đại thắng Thái Lan 3-0 để tiến vào chung kết. Nhưng thất bại cay đắng trước Singapore vì cái lưng của Sasikumar đã thay đổi 180 độ thái độ của rất nhiều NHM. Họ lập tức quay lưng với đội tuyển sau trận thua đó.
10 năm sau, AFF Cup 2008 lại đưa NHM trở lại với tình yêu Việt Nam. Chức vô địch sau cú đánh đầu lịch sử của Lê Công Vinh được cho sẽ là chất keo hàn gắn vĩnh viễn tình yêu của NHM với bóng đá nước nhà.
Thế nhưng chỉ 2 năm sau, trận thua Malaysia tại AFF Cup 2010 lại tố cáo sự nửa vời của rất nhiều NHM. Tội đồ của trận đấu năm đó, thủ thành Tấn Trường bị mắng mỏ, chỉ trích bằng những ngôn từ nặng nề nhất từ chính những người trước đó nói yêu bóng đá Việt Nam.
Bất giác tôi cảm thấy tình yêu của người Việt sao mà mong manh đến thế. Chúng ta có thật sự yêu bóng đá hay không?
ĐT Anh sau chức vô địch World Cup 1966 đã trải qua hơn nửa thế kỷ không có nổi một lần vinh danh nào nữa. 52 năm qua, Anh thậm chí đã từng thất bại nhục nhã ở một số kỳ EURO hay World Cup. Thế nhưng khi ĐTQG thi đấu, sân Wembley vẫn được lấp kín gần 90.000 ghế trống.
Brazil sau trận thua nhục nhã nhất lịch sử 1-7 trước Đức tại kỳ World Cup ngay trên sân nhà cũng không mất đi nhiều NHM. Kỷ nguyên sau đó của HLV Tite lại bắt đầu bằng những trận đấu kín khán giả.
Tương tự, Argentina, Liverpool, Chelsea, Arsenal… có rất nhiều đội bóng trên thế giới mà số năm chờ đợi cho một lần vô địch tính bằng cả đời người. Nhưng tình yêu của NHM vẫn không hề suy chuyển.
Vẫn biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng yêu bóng đá như người Anh, Brazil, Argentina… mới thật sự là yêu.
Vậy nên, nếu như U23 Việt Nam phải chiến đấu để chứng minh sự trưởng thành thì chính NHM Việt Nam cũng cần phải chứng minh rằng, họ không phải là những người khi vui thì vỗ tay vào mà khi thua thì lập tức ngoảnh mặt.
Hãy là những người yêu bóng đá thật sự nếu không muốn bị gọi là fan phong trào.
Hãy để các chiến binh của ông Park có những động lực thật sự để chiến đấu…