Di sản vật lý của Trung Quốc
Di sản vật lý lâu dài của sự bùng nổ Internet ở Trung Quốc có lẽ không phải là một tòa nhà văn phòng được bao bọc bằng thép và kính, cũng không phải các căn hộ cao cấp dành cho giới thượng lưu công nghệ.
Đó là nhựa.
Sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng giao đồ ăn nhanh của Trung Quốc đang khiến nước này ngập chìm trong những hộp đựng, dụng cụ và túi đựng thức ăn trong khi hệ thống thu gom rác không hoàn thiện của Trung Quốc không theo kịp sự thay đổi này. Các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp tái chế rác thải cho biết, đa số số nhựa này sẽ bị vứt bỏ, chôn lấp hoặc thiêu hủy cùng các loại rác thải khác.
Các nhà khoa học ước tính trong năm 2017, hoạt động kinh doanh giao đồ trực tuyến của Trung Quốc đã tạo ra 1,6 triệu tấn rác bao bì, gấp 9 lần so với hai năm trước. Trong đó bao gồm 1,2 triệu tấn hộp nhựa, 175.000 tấn đũa dùng một lần, 164.000 tấn túi nhựa và 44.000 tấn thìa nhựa.
Sự tiện dụng của ứng dụng giao đồ ăn nhanh đã làm tăng lượng rác thải ở Trung Quốc. Ảnh: NYT
Xếp chung lại, số rác thải này nhiều hơn tất cả các loại rác thải dân cư và thương mại khác nhau mà toàn bộ thành phố Philadelphia xử lý mỗi năm. Năm 2018, con số này đã tăng lên khoảng 2 triệu tấn.
Mặc dù tính theo bình quân đầu người, chất thải nhựa mà người của Trung Quốc tạo ra vẫn ít hơn Mỹ nhưng các nhà nghiên cứu ước tính rằng, gần 3/4 chất thải nhựa của Trung Quốc sẽ được đưa tới các bãi rác thiếu quản lý hoặc các bãi lộ thiên khiến chúng dễ dàng trôi ra biển. Lượng rác thải nhựa của Trung Quốc trôi dạt ra các đại dương trên thế giới nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác và chúng cần mất hàng thế kỷ để tự tiêu hủy trong môi trường nước biển.
Các doanh nghiệp tái chế đã thực hiện tái chế một số loại chất thải nhựa để đưa vào sử dụng trong các nhà máy trong nước. Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, nước này tái chế khoảng 1/4 chất thải nhựa, chưa bằng 10% của Mỹ.
Nhưng ở Trung Quốc, hộp đựng thức ăn nhanh về cơ bản không được tái chế. Chưng sẽ được làm sạch nhưng do trọng lượng quá nhẹ nên giới thu góp rác sẽ tích trữ tới một số lượng lớn mới đem bán lại cho các cơ sở tái chế.
"Mất bao nhiêu công sức mới kiếm được vài xu, thật chẳng đáng chút nào", Nhậm Dũng, 40 tuổi, người thu gom rác thải trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố Thượng Hải nói.
Khiến giới chức đau đầu
Đối với nhiều người bận rộn hoặc đơn giản là lười biếng ở các thành phố trên khắp Trung Quốc, các ứng dụng đặt đồ ăn nhanh như Meituan và Ele.me đang thay thế công việc tự nấu ăn hoặc đi ăn ở ngoài, trở thành một hình thức phổ biến hơn để có thức ăn.
Ngoài ra, chi phí vận chuyển quá rẻ và các chiến lược giảm giá của các ứng dụng này lớn đến nỗi khiến giờ đây khách hàng cho rằng việc giao một tách cà phê đến tận nhà là điều hoàn toàn bình thường và hợp lý.
Ảnh NYT
Viên Nhữ Thiên 27 tuổi đang làm việc trong ngành tài chính ở Thượng Hải hiểu mặt trái của việc này nhưng cô dần cũng đã đi theo xu hướng đó.
Ví dụ, khi cô ấy muốn ăn kem, cô sẽ gọi tới cửa hàng Dippin Dots mới khai trương - dù cửa hàng đặt cách cô rất xa.
Khi được hỏi về số rác mà cô tạo ra, Viên nói: "Sự lười biếng là nguồn gốc của mọi tội lỗi".
Cuộc sống thường ngày thay đổi với tốc độ chóng mặt. Meituan cho biết, họ đã giao 6,4 tỷ đơn hàng trong năm ngoái, tăng mạnh gần 60% so với năm 2017. Tổng giá trị của các đơn hàng này là 42 tỷ USD, trung bình 6,50 USD/đơn hàng - gần như đủ để đặt một bữa ăn thịnh soạn cho cả một thành phố lớn ở Trung Quốc.
Ele.me - cái tên có nghĩa Bạn đói chưa? không tiết lộ con số cụ thể. Tuy nhiên, theo công ty tư vấn phân tích iResearch, tổng số lượng đơn đặt hàng được giao bởi các ứng dụng mua hàng lớn của Trung Quốc trong năm 2018 lên tới 70 tỷ USD.
Một bãi rác lộ thiên gây ảnh hưởng tới môi trường ở Trung Quốc. Ảnh: NYT
Trong khi đó theo Statista, tổng doanh số giao hàng thực phẩm trực tuyến tại Mỹ ước tính khoảng 19 tỷ USD trong năm nay. Uber cho biết, dịch vụ Uber Eats của họ đã tạo ra 7,9 tỷ USD từ các đơn đặt hàng trên toàn thế giới vào năm ngoái. GrubHub báo cáo rằng, họ thu được159 triệu đơn đặt hàng trong năm 2018, với doanh thu lên tới 5,1 tỷ USD, tương đương 32 USD/đơn hàng.
Sự tiện lợi của các dịch vụ như vậy trên phạm vi toàn cầu có thể đi kèm với một số chi phí dễ bị bỏ qua. Ví dụ, tranh chấp lao động và an toàn giao thông khi những người giao thức ăn lao xe vun vút trên đường phố. Chất thải nhựa cũng dễ dàng bị bỏ qua, mặc dù chúng đang được sản xuất ở quy mô đáng báo động và không được xử lý đúng cách.
1/4 bãi rác nhựa lộ thiên của thế giới đặt ở Trung Quốc. Các nhà khoa học ước tính rằng, sông Dương Tử đã thải 367.000 tấn chất thải nhựa vào đại dương vào năm 2015, đứng đầu trong các dòng sông trên thế giới, gấp đôi so với sông Hằng ở Ấn Độ và Bangladesh. Các con sông gây ô nhiễm ở vị trí thức ba, thứ tư trên thế giới cũng nằm ở Trung Quốc.
Một công nhân làm nghề thu gom rác thải. Ảnh: NYT
Ứng dụng giao đồ ăn nhanh có thể gián tiếp khuyến khích các nhà hàng tăng nhu cầu sử dụng nhựa. Các nhà hàng ở Trung Quốc kinh doanh thông qua Meituan và Ele.me nói rằng, họ phụ thuộc rất lớn vào đánh giá của người dùng. Để tránh nhận đánh giá xấu do sự cố tràn thực phẩm, họ sẽ sử dụng hộp đựng dày hơn hoặc bọc thêm lớp bảo vệ để bảo vệ đồ ăn.
"Meituan cam kết giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường từ việc cung cấp thực phẩm", công ty Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố và đề cập đến các biện pháp cho phép người dùng chọn không sử dụng bộ đồ ăn dùng một lần.
Trong khi Ele.me hay gã thương mại điện tử không lồ Trung Quốc Alibaba từ chối bình luận vấn đề này.
Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch quy mô lớn - dù còn thiếu sót - để giải quyết hệ thống thu gom rác của mình. Ở Trung Quốc, tái chế rác thải được coi là công việc khó khăn và không được kiểm soát. Động lực thúc đẩy tái chế rác thải xuất phát từ cơ hội kinh doanh chứ không phải từ ý thức bảo vệ môi trường.
Các công nhân thu gom rác thải. Ảnh: NYT
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu nhiều loại chất thải và hy vọng rằng các nhà tái chế có thể tập trung xử lý chế biến rác thải trong nước. Tuy nhiên, điều này "giết chết" cơ hội kinh doanh béo bở của những doanh nghiệp thu gom rác thải và khiến các thành phố của Mỹ phải vật lộn tìm kiếm bãi rác mới.
Tại Bắc Kinh, chính phủ đã triển khai một hoạt động quy mô lớn nhằm "cải thiện chất lượng dân số đô thị" bằng cách trục xuất lao động nhập cư - nhiều người trong số này làm nghề thu gom rác thải.
Để làm sạch không khí ô nhiễm ở Bắc Kinh, chính phủ cũng cấm các doanh nghiệp nhỏ gây ô nhiễm đặt trong nội thành. Các nhà quản lý đã cho đóng cửa hàng trăm xưởng tái chế hoạt động trong điều kiện tồi tàn.
Trong nhiều năm qua, Mao Đạt - nhà nghiên cứu môi trường đã nghiên cứu ngành công nghiệp nhựa ở huyện Văn An - gần Bắc Kinh. Ông nói rằng, các công nhân ở đó thường phân loại thực phẩm và rác thải y tế bằng tay. Vật liệu không thể tái chế được chôn trong các hố đất, cạnh đất nông nghiệp.
"Đó là một thảm họa lớn đối với môi trường địa phương, khu vực và sức khỏe cộng đồng", Mao Đạt nói.
Tuy nhiên, cho đến nay, hành động của chính phủ Trung Quốc chưa thể thúc đẩy các công ty tái chế lấp đầy khoảng trống này. Thay vào đó, điều này khiến toàn bộ ngành công nghiệp này rơi vào tình trạng bấp bênh.
Ở Xích Phong, một thành phố nhỏ ở phía đông bắc Bắc Kinh, Trương Gia Lâm đang suy nghĩ về công việc sau khi không làm thu gom rác thải nữa.
Trong nhiều năm, vợ chồng Trương Gia Lâm đã thu mua lượng lớn rác thải nhựa và sau đó nghiền nát nó thành từng mảnh. Nhưng chính quyền địa phương bắt đầu đẩy mạnh kiểm tra môi trường. Tuyến phố - nơi Trương đang ở được đưa vào danh sách cải tạo.
"Tôi rất có ý thức trong việc bảo vệ môi trường", Trương Gia Lâm 45 tuổi, nói. "Tôi không ném chúng lung tung. Tôi đã đập vỡ và dọn dẹp sạch sẽ".
"Tại sao các cơ quan quản lý môi trường lại nhắm vào tôi như thể tôi đang hủy hoại môi trường", Trương thắc mắc với The New York Times.