Vì nhiều lý do gia đình nên 31 tuổi tôi mới bước chân đi lấy chồng. Sau vài mối tình lỡ dở, tôi được mai mối cho anh, người hơn mình 4 tuổi. Cả xóm nhỏ đều mừng cho tôi vì lấy được một chàng trai có nhà cửa sẵn ở thủ đô.
Ngày lên xe hoa, mẹ tôi còn dặn dò kỹ lưỡng rằng có nhà cửa sẵn rồi thì chịu khó mà làm ăn, chăm sóc chồng và đối xử tử tế với nhà chồng.
Tôi cũng nghĩ bản thân may mắn hơn nhiều cô gái ngoại tỉnh, để trụ lại thủ đô phải trầy trật kiếm tiền để đáp ứng mọi thứ chi tiêu, không dám nghĩ tới ngày mua được ngôi nhà cho chính mình.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhanh chóng bắt đầu trong căn chung cư cũ tầm hơn 40m2 ở quận Hoàng Mai. Dù diện tích sống nhỏ hẹp nhưng tôi vẫn cố gắng dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp nên đối với hai vợ chồng son mà nói rất thoải mái.
Trong nhà có một căn phòng cơi nới lúc nào cũng khóa cửa, tôi tính phá khóa ra để làm chỗ cất đồ đạc thì chồng tôi ngăn lại bảo rằng đó là phòng do vợ chồng anh cả bỏ tiền làm nên chúng tôi không được động vào. Lúc này tôi mới biết về lịch sử của căn nhà, nó vốn được phân cho bố chồng tôi ngày còn công tác trong cơ quan nhà nước, sau đó là nơi sống của cả gia đình chồng tôi bao gồm anh cả và chị hai. Mãi tới sau này các anh chị lập gia đình, sinh con đẻ cái mới chuyển đi mua nhà riêng.
Tôi cứ ngỡ bố mẹ chồng cho chúng tôi căn chung cư cũ này rồi thì chúng tôi được tùy ý sử dụng, bây giờ gặp tình huống này nên tôi chột dạ hỏi lại chồng về quyền sở hữu. Chồng tôi thật thà bảo rằng, trong nhà chỉ có anh công việc khó khăn, không tự mua được nhà nên bố mẹ bảo “tạm cho ở nhờ nhà của bố mẹ”.
Ảnh minh họa
Tôi ngã ngửa khi biết sự thật chúng tôi chỉ là những người “ở nhờ” trong nhà của bố mẹ chồng. Với tinh thần lạc quan nhất sau ngày cưới, tôi tự an ủi mình rằng thôi thì vẫn còn tốt hơn việc hai vợ chồng đi thuê một cái chung cư mini 25m2 vừa chật vừa tốn tiền.
Thế nhưng, niềm an ủi sau cùng đó của chúng tôi cũng tắt ngấm khi 2 tháng sau mẹ chồng sang thăm chúng tôi đã đưa ra đề nghị bất ngờ. Bà bảo chồng tôi là con út, ham chơi bời nên tới từng này tuổi vẫn chẳng để ra được đồng nào nên từ tháng sau chúng tôi phải đưa bà 2,5 triệu hằng tháng để bà giữ giúp. Bà còn dặn tôi rằng bà ưa sạch sẽ, yên tĩnh nên chúng tôi đừng kéo bạn bè về đây ăn uống, bầy bừa…
Tôi ngồi trân trân không nói nên lời, tôi chẳng còn phương án nào ngoài gật đầu đồng ý. Cuộc sống “thuê nhà” của bố mẹ chồng cứ thế trôi đi được hơn 1 năm thì tôi mang thai đôi 2 bé trai.
Hiện giờ hai con của tôi đã được 7 tháng, chồng tôi lại thất nghiệp 3 tháng nay, tôi phải nhờ bà ngoại lên trông con giúp để đi làm vì mẹ chồng viện cớ sức khỏe yếu không trông nổi 2 đứa cháu một lúc. Chi tiêu một nhà 5 người trông cả vào thu nhập chưa đầy 10 triệu đồng của tôi.
Kinh tế khó khăn, tôi thấy mình quẫn bách quá nên tháng vừa rồi lờ đi khoản tiền 2,5 triệu đưa cho mẹ chồng.
Hôm cuối tuần trước, mẹ chồng lại sang nhà tôi hỏi lý do không đưa tiền. Tôi rơi nước mắt trình bày với bà về tình cảnh hiện tại. Vậy mà bà chỉ bảo rồi khó khăn sẽ qua, tháng sau chồng tôi đi làm lại rồi thì đưa tiền bù cho bà là được.
Chồng tôi càng ngày càng lộ tính nhu nhược khiến tôi thấy mình cô đơn quá khi phải đứng mũi chịu sào. Tôi thấy mình và các con bị đối xử như người dưng nước lã trong gia đình chồng. Trong những phút yếu lòng tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này để về quê sống với bố mẹ mình. Ở quê, nhà chúng tôi rộng rãi và tấm lòng con người cũng rộng rãi như vậy.