Ảnh minh họa
Tôi nhớ như in những năm đầu về làm dâu, bố chồng ốm khá nặng nhưng anh cả vẫn dụ dỗ mẹ đi chăm sóc các cháu. Việc ăn uống đi lại của ông rất khó khăn, luôn phải có người túc trực bên cạnh.
Ngày đó tôi sinh 2 đứa con nhỏ liên tiếp, không thể đi làm được, thế là ở nhà chăm sóc bố chồng luôn, còn mẹ đi trông nom con anh cả. Lúc đó tôi rất giận vợ chồng anh cả quá quắt, đẩy hết việc chăm sóc bố lên đầu chúng tôi. Dù rất tức nhưng tôi không dám than vãn với ai mà chỉ biết để trong lòng.
Vì chuyện gia đình chồng nói ra bên ngoài chẳng ai thông cảm mà còn chê trách tôi là người con dâu nhỏ mọn ích kỷ. Thế nên tôi chỉ biết im lặng cho tròn đạo làm con.
Đến khi mẹ về già, không thể nhờ vả được gì nữa thì anh chị đẩy bà về quê. Ngày đó, anh cả bảo chúng tôi ở trên đất của bố mẹ thì có nghĩa vụ chăm sóc ông bà. Thấy vợ chồng tôi hết lòng vì bố mẹ chồng, anh cả đã có nhà trên thành phố nên trước lúc mất, bố chồng đã sang hết đất đai cho chúng tôi.
Sau khi đất thuộc quyền sở hữu, chúng tôi đập bỏ nhà cũ và xây lại nhà mới, suất đất còn lại dành cho con trai lấy vợ.
Ngày hôm kia, vợ chồng anh cả về quê chơi. Chúng tôi bàng hoàng khi anh chị kể về cuộc sống hiện tại. 2 đứa con không chịu làm việc, suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu. Để có tiền ăn chơi các con vay nóng, đến khi bố mẹ biết chuyện thì số tiền đã lên đến 2 tỷ. Vì cứu các con, anh chị phải bán nhà, hiện tại 4 người đang ở nhà trọ. Anh trai nói cố gắng làm vài năm nữa rồi về quê kiếm mảnh đất nhỏ để làm nhà lấy chỗ nương tựa tuổi già.
Buổi tối hôm đó, chồng bàn với tôi là để lại suất đất bên cạnh cho vợ chồng anh trai ở, còn con trai sau này sống cùng bố mẹ. Tôi không đồng ý, bởi suốt những năm bố mẹ còn sống, vợ chồng anh trai không ở bên chăm sóc ông bà được ngày nào. Chúng tôi hết lòng vì bố mẹ thì xứng đáng được phần đất này, không thể cắt đất cho anh cả được.
Chồng bảo suy nghĩ như tôi thì quá thất đức và cạn tình anh em. Theo mọi người tôi có nên cho anh cả phần đất đó không?