Vợ chồng tôi ly hôn lúc con gái lớn được 9 tuổi và tôi được tòa xử nuôi con. Hậu ly hôn, tôi chuyển về sống với bố mẹ ở quê nên phải chuyển trường cho con. Ngày dọn đồ đi, con buồn bã ngồi một chỗ, không hề lên tiếng khiến tôi đau nhói lòng. Nhưng vợ chồng tôi không còn tình cảm, nếu cứ cố chấp sống với nhau thì chỉ càng làm tổn thương nhau thôi.
Ly hôn rồi, chồng cũ nhanh chóng có tình yêu mới và kết hôn lần 2. Còn tôi vẫn lẻ bóng một mình, nhận thêm nhiều việc để có tiền nuôi con. Qua những người bạn chung, tôi biết được chuyện vợ mới của chồng cũ đã mang thai và anh ta chỉ chăm chút cho gia đình mới mà gần như lãng quên con gái. 6 năm nay, con gái do một tay tôi nuôi dạy, chăm sóc. Con cũng hiểu chuyện nên ít khi hỏi về ba.
Không hiểu sao, hôm qua là ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của con gái, chồng cũ lại mua bánh kem đem đến. Thấy anh ta xuất hiện trước cổng nhà, tôi rất ngạc nhiên. Chồng cũ vội vàng đưa bánh kem cho con gái, nói chúc mừng sinh nhật con. Tôi vì phép lịch sự nên bảo con cảm ơn bố. Không ngờ, con gái lại đáp trả một câu khiến chúng tôi sững người: "Bố đem bánh về cho vợ con bố ăn đi. Con không cần". Nói rồi, con bé đặt bánh xuống bàn đá rồi bỏ đi thẳng vào nhà.
Chồng cũ giận dữ hỏi tôi dạy con như thế nào mà con lại từ chối sự quan tâm của bố, hỗn hào với anh ta. Tôi bực tức hỏi lại, 6 năm qua, anh ta có hỏi han đến con không? Anh ta có mua được cho con một viên kẹo nào không? Nếu đã không quan tâm đến con thì tốt nhất đừng có xuất hiện rồi tỏ vẻ thanh cao, đạo đức nữa.
Bị tôi mắng, chồng cũ không thể biện minh nổi cho sai lầm của bản thân nên lái ô tô về, bỏ lại cái bánh. Con gái bảo tôi đem bánh vứt đi nhưng tôi không nỡ nên vẫn cất vào tủ lạnh đến bây giờ. Tôi hỏi con có hận bố không thì con im lặng không nói. Nếu cứ thế này, tôi sợ con sẽ từ mặt bố và mâu thuẫn sẽ càng tăng cao. Phải làm sao để hòa giải mối quan hệ của cả 2 đây?