Hồi đám cưới chị gái, bố tôi từng tuyên bố sẽ không chu cấp cho vợ chồng chị 1 đồng nào. Sau đó, tiền mừng lễ cưới hay thậm chí vàng cưới, bố tôi cũng thu hết về. Nguyên nhân vì chị tôi đã cãi lời bố, quyết chí lấy 1 người đàn ông nghèo với mức lương bấp bênh. Bố sợ con gái chịu khổ chịu cực khi sống với người chồng không nghề nghiệp ổn định nhưng chị tôi lại để có bầu rồi ép cả nhà phải chấp nhận.
Có lẽ biết bố vợ không thích mình nên anh rể tôi cũng hiếm khi về nhà vợ . Chỉ có những dịp giỗ, Tết, anh ấy mới về thôi.
Có lần, bố tôi lên cơn đau tim ngất xỉu ở nhà. Lúc đó, cả nhà đều đã đi vắng. Chị gái tôi quan sát qua camera thấy thế liền gọi điện cho chồng đến đưa bố đi viện. Cũng may có anh rể, nếu không thì chắc bố đã không còn sống trên đời này nữa.
Anh rể còn xin nghỉ làm cả tuần sau đó để chăm sóc bố vợ. Bố tôi mặt mày lúc nào cũng nặng nề nhưng anh ấy vẫn luôn nhẹ nhàng, hết an ủi lại hỏi han bố từng li từng tí. Thậm chí việc vệ sinh cá nhân cho bố tôi, anh rể cũng tự tay làm. Những người trong bệnh viện đều khen anh ấy chu đáo, hiếu thuận. Có người không biết còn nhầm tưởng anh rể là con ruột của bố tôi.
Sau đợt đó, mối quan hệ giữa 2 người có tiến triển tốt đẹp hơn. Bố tôi thường gọi con rể sang chơi cờ và trò chuyện. Chị gái tôi sinh con đầu lòng nên chuyển về nhà ở cữ. Bố mẹ tôi mặc dù có tiếng chăm sóc con gái ở cữ nhưng thật ra bao nhiêu chuyện đều do anh rể tôi làm. Từ nấu nướng, giặt giũ đồ đẻ cho vợ đến bồng bế con.
3 tháng ròng rã, cả nhà tôi chưa từng thấy anh rể đi nhậu hay cà phê với bạn bè. Lúc bấy giờ, bố mẹ và tôi mới hiểu lý do chị gái kiên định lấy anh ấy làm chồng. Bởi anh rể tôi quan niệm gia đình mới là quan trọng nhất, còn những thú vui bên ngoài chỉ là thứ phụ trong cuộc đời thôi. Càng hiểu anh thì bố mẹ tôi càng thêm trân trọng và thương anh hơn, bố tôi còn bảo con gái may mắn khi tìm được một người chồng đảm đang, yêu thương vợ con như thế.
Hôm qua, anh rể tôi bàn chuyện xây nhà riêng. Ngay lập tức, bố tôi tán thành và cho ngay 1 tỷ 300 triệu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bố tôi nói nếu như thiếu, ông sẽ cho tiếp, chỉ cần vợ chồng chị tôi sống hạnh phúc với nhau là đủ. Mẹ tôi bật cười, nhắc lại chuyện xưa thì bố tôi ngượng ngùng, nói lúc đó do chưa hiểu con rể nên mới thu lại hết tiền bạc.
Điều đáng nói là chính anh rể lại từ chối ý tốt của bố vợ. Anh ấy nói đã dành dụm được 500 triệu và sẽ xây căn nhà cấp 4 nhỏ đủ để sống thôi chứ không cần xây nhà to rộng. Anh cảm ơn tấm lòng của bố mẹ tôi và khuyên ông bà để số tiền đó mà dưỡng già, chứ anh không thể cầm được. Con rể từ chối nhận tiền, bố tôi lại bực mình, cho rằng anh ấy không coi trọng nhà vợ, vẫn còn "thù dai" chuyện cũ dù anh rể đã hết lời giải thích. Giờ có khả năng là bố sẽ tiếp tục giữ khoảng cách, "đóng băng" mối quan hệ cho đến khi con rể chịu nhận tiền mới thôi. Mà anh rể cũng cứng rắn không chịu cầm số tiền kia để xây căn nhà cho khang trang. Chị em tôi phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?