Ryan Holle là con trai của một người phụ nữ đơn thân, Sylvia Holle. Bà là lính hải quân Hoa Kỳ nên trong suốt những năm tháng tuổi thơ, Ryan đã cùng mẹ sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, tùy theo sự phân công đóng quân của chỉ huy.
Đối với Ryan, luật lệ nghiêm khắc, mệnh lệnh và công lý luôn là thứ quen thuộc đã cùng cậu bé lớn lên.
Cũng vì điều này, Ryan và gia đình chưa từng một lần nghĩ đến rằng sẽ có ngày anh vướng vào vòng lao lý với tội danh giết người và phải trải qua quãng đời còn lại của mình oan ức trong ngục tù.
Ryan không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại vướng vòng lao lý sau một lần cho bạn mượn xe.
Năm 2003, trong đám cưới của mẹ mình, Ryan lần đầu tiên tiếp xúc với Jessica Snyder - bạn gái của người bạn cùng phòng với anh, William Allen.
Ryan chẳng hề biết chính William cùng với Jessica là hai người sẽ quyết định phần còn lại của của đời anh sau này.
William là một gã giang hồ có tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp. Không chỉ có quan hệ tình cảm với Jessica, hắn còn có mối quan hệ làm ăn mật thiết và nắm giữ bí mật quan trọng của mẹ cô: bà là một tay buôn ma túy.
Bằng cách nào đó William đã moi được thông tin rằng mẹ của người yêu mình đang cất giữ hơn 20.000 USD trong két sắt bí mật ở nhà.
Với lòng tham không đáy, William cùng vài tên đồng bọn đã lên kế hoạch cho việc cướp giết táo tợn chỉ vài ngày sau đám cưới của Sylvia.
Ryan hạnh phúc trong đám cưới của mẹ, chỉ vài ngày sau, tai họa đã ập xuống đầu anh.
Trước ngày xảy ra vụ án, Ryan đã tổ chức một buổi party tại nhà mình ở Pensacola, Florida. Anh nốc rất nhiều rượu và say bí tỉ đến mức phải về phòng ngủ sớm trong khi bữa tiệc còn chưa kết thúc.
Đến 7 giờ sáng hôm sau, Donnie - một người bạn của William - xông vào phòng hỏi mượn Ryan chìa khóa xe hơi. Ryan ngay lập tức từ chối. Tuy nhiên sau đó chính William lại vào phòng đề nghị Ryan cho mượn xe.
Vì tin tưởng bạn mình, Ryan đã giao chìa khóa cho họ. Quyết định tồi tệ này của Ryan khiến anh trả một cái giá quá đắt.
Trong tình trạng lơ mơ vì cơn say chưa tan, Ryan loáng thoáng nghe được có vài người bạn cùng William vào phòng.
Anh chẳng đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thật đâu là câu nói đùa nữa.
Bọn chúng không chỉ bàn bạc kế hoạch cướp 20.000 USD từ nhà Jessica mà còn lên kế hoạch ứng phó nếu hai mẹ con họ có ở nhà, trong trường hợp xấu nhất sẽ giết bỏ không tha.
Nạn nhân Jessica, 18 tuổi, bị tên cướp dùng báng súng đập vào đầu cho đến chết.
Ba tên cướp, Donnie, Jermond, Charles, cầm đầu bởi William đã lái xe của Ryan đến nhà Jessica, chờ cơ hội ra tay.
Bọn chúng quan sát thấy em gái Jessica vẫn chưa rời khỏi nhà nên chưa thể hành động. Đúng lúc ấy, Ryan gọi điện cho William hỏi xem hắn đã lái xe đi đâu rồi.
William thành thật khai hắn đang ở trước cửa nhà Jessica chờ thời cơ để đánh cướp. Ryan bật cười, nghĩ rằng tên William này chỉ đang nói đùa mà thôi. Anh cúp máy quay trở về giường tiếp tục đi ngủ.
Trong lúc đó, bọn cướp đợi được cơ hội chín muồi, chúng quyết định xông thẳng vào nhà. Không ngờ Jessica lúc ấy cũng có mặt bên trong nhà đã hét lên một tiếng thất thanh. Ba tên cướp chẳng một chút chần chừ lao vào tìm kiếm chỗ để két sắt.
Tên còn lại, Charles, vẫn nhớ kỹ trong đầu theo như kế hoạch đã đưa ra: nếu có kẻ ngáng đường, giết chết không tha.
Tên Charles vớ ngay cây súng shotgun đang treo trên tường, dùng báng súng đập liên tục vào đầu Jessica mạnh đến mức phần báng gỗ vỡ vụn thành từng mảnh và nạn nhân xấu số gục chết dưới sàn nhà với khuôn mặt hoàn toàn biến dạng.
Sau khi tìm thấy két sắt, cả bốn tên khiêng vứt lên xe, tẩu thoát khỏi hiện trường quay trở về nhà Ryan.
Phần báng súng bể nát vì những cú đánh kinh hoàng của tên hung thủ.
Nằm trên giường ngủ, Ryan bỗng nghe thấy tiếng xe thắng gấp rất to ở phía sau vườn.
Trong một cuộc phỏng vấn với Crime Watch Daily, Ryan kể lại: “Tôi chết đứng khi nhìn ra ngoài vườn và thấy William cùng đồng bọn lôi chiếc két sắt ra khỏi xe rồi dùng đủ mọi cách để phá vỡ nó.
Tôi bỗng như bừng tỉnh cơn mê. Bọn họ không hề nói đùa…”
Ryan gần như ngã quỵ khi nhìn thấy vết máu tươi nhuốm đầy áo của tên Charles. Anh biết chắc chắn đã có chuyện gì rất kinh khủng xảy ra.
Tên Donnie sợ hãi khóc lóc: “Một phút trước tôi còn có thể nhìn thấy đầu của cô ta. Chỉ một phút sau tôi không còn thấy nữa”. Ryan chưa kịp hỏi thêm chuyện gì thì cảnh sát đã ập tới.
Bọn chúng dùng mọi cách để mở chiếc két sắt nhưng bất thành.
Hóa ra những người hàng xóm sau khi nghe thấy tiếng ồn ào và phát hiện bốn gã đàn ông khả nghi đang cố mở chiếc két sắt nên đã gọi cho cảnh sát.
Tin rằng bản thân mình vô tội, Ryan rất hợp tác với các nhân viên công vụ. Anh cùng với 4 tên cướp đều bị còng tay giải về đồn.
Chứng cứ trong trường hợp của Ryan vô cùng bất lợi bởi khi cảnh sát đến, Ryan đang đứng cạnh 4 tên cướp cả người và xe đều nhuốm máu nhưng anh có vẻ không hề quan tâm hay có ý định báo cảnh sát.
Ngoài ra, trong luật pháp ở Hoa Kỳ có quy định khi một nhóm người phạm trọng tội - như ăn trộm, cướp của, hãm hiếp - và làm cho ai đó bị chết trong quá trình phạm tội, tất cả những ai liên quan đến sự việc đều bị buộc tội giết người.
Tuy vậy Ryan vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi khi các nhà chức trách đã đưa ra cho anh một đề nghị nhận tội với bản án sẽ được giảm nhẹ còn khoảng 10 năm tù.
Suy cho cùng Ryan chưa từng tham gia lên kế hoạch cướp, anh không lái xe, không hề có ý định lấy tiền từ nạn nhân. Ryan đã từ chối lời đề nghị này bởi anh vẫn tin mình vô tội và không hề làm điều gì trái pháp luật.
Ryan bị tuyên án chung thân vì gián tiếp gây ra cái chết tức tưởi của nạn nhân Jessica.
Đến khi ra tòa, mọi thứ hoàn toàn không như Ryan tiên lượng.
Phía thẩm phán và các bồi thẩm đoàn nhìn nhận sự việc rằng Ryan đã nghe được đoạn đối thoại của 4 tên cướp, anh thậm chí còn chỉ chỗ bọn chúng lấy khăn bịt mặt, anh vẫn cho chúng mượn xe.
Và cứ theo luật lệ mà chiếu xuống, Ryan cũng là người phải chịu trách nhiệm trong cái chết của Jessica. Cuối cùng anh đã phải đối mặt với bản án chung thân và không được giảm án cũng như bốn tên còn lại.
Gia đình Ryan vô cùng sốc, ngay cả luật sư của anh cũng không tin bồi thẩm đoàn thật sự sẽ phán Ryan có tội. Tuy vậy, bồi thẩm đoàn rất kiên định cho rằng Ryan xứng đáng với một sự trừng phạt nghiêm khắc.
Nếu anh ta không cho mượn chìa khóa xe vào hôm đó, chắc chắn sẽ không có vụ cướp nào xảy ra, cũng sẽ không có một mạng người bị kết liễu.
Đến năm 2015, bản án của Ryan được Thống đốc Rick Scott quyết định giảm nhẹ còn 25 năm tù giam và 10 năm quản chế.
Theo đó, đến tháng 6 năm 2024, Ryan sẽ được thả tự do. Anh nói: “Thật là một phước lành khi tôi biết rằng mình sẽ không bị giam trong tù cho đến hết cuộc đời”.