Đồng chí Mã Lục Duyên, chiến sĩ của một đơn vị hỏa lực, dân tộc Nùng, quê ở bản Bó Thóc, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, bị thương và bị bọn Trung Quốc xâm lược bắt trưa ngày 21-2-1979.
Cùng số phận còn có đồng chí Lan, trung đội trưởng và đồng chí Hùng, một cán bộ chính trị. Trước hết, chúng trói giật cánh khuỷu cả ba người và lôi xềnh xệch xuống chân đồi, đưa tới một bãi đất. Tại đây, đã có một cụ già và một thanh niên cũng bị trói chặt.
- Chúng mày có phải là lính của trung đoàn 246 không?
- Có phải chúng mày vừa chặn đánh một đoàn xe của chúng tao không? Thủ trưởng của đơn vị chúng mày tên là gì? Hiện nay sở chỉ huy trung đoàn của chúng mày đóng ở chỗ nào?
Tiếp theo những câu hỏi đó là những mũi giày, những báng súng của chúng nện tới tấp vào bất cứ chỗ nào trên người của ba đồng chí ta. Hùng bị lồi hẳn một con mắt. Duyên bị báng súng đánh vào đầu, anh ngất đi một lúc. Mở mắt ra, Duyên thấy hai tên giặc Trung Quốc đang cùng thống nhất một hành động: lột đồng hồ đeo tay của hai đồng chí Hùng và Lan. Và, cả hai tên Trung Quốc lại cùng một động tác: chĩa nòng AK vào đầu của Hùng và Lan, bắn một loạt, giết giết hai anh.
Duyên muốn bật người dậy và lao tới hai tên địch, nhưng hai tay anh đã bị trói trật ngược lên cổ, không thể nào cựa quậy được. Một tên đưa chân đá vào người Duyên và nói tiếng Việt rất sõi: "Mày không giở được trò gì đâu? Hãy trông gương hai thằng kia, chúng tao sẽ nói chuyện với mày sau".
Trước mặt Duyên lúc này lại diễn ra một cảnh đau lòng khác. Cả ông già và anh thanh niên bị chúng lôi tới một gốc cây. Ông già bị chúng trói chặt nhưng vẫn mang chéo bên mình một cái đài bán dẫn. Một tên - hẳn là chỉ huy gí súng ngắn vào đầu ông già, nổ một phát đạn, ông già gục xuống. Tên ác ôn này lấy dao cắt dây trói ông để... tháo lấy cái đài bán dẫn. Vậy là, trước mắt Duyên, hai cái đồng hồ của đồng đội và cái đài bán dẫn của một người dân đã phơi bày tội ác kinh khủng của tụi lính Trung Quốc.
Mã Lục Duyên bị chúng bịt kín mắt và vứt lên một chiếc xe tải. Trên xe lúc này, ngoài Duyên ra còn có 2 em bé khoảng 14,15 tuổi, một cụ già, 2 cô gái, một chị phụ nữ bụng chửa vượt mặt và anh thanh niên bị trói lúc nãy.
Bài báo đăng trên báo Quân đội nhân dân tháng 6 năm 1979
Tất cả mọi người đều bị buộc chặt cổ vào thành xe, vì vậy, mỗi lần xe xóc, cổ người nào cũng bị nghẹn cứng, đặc biệt cái cặp chân bị trói chằng vào nhau rất chặt, xe chạy được một quãng, chân mọi người đều sưng vù lên. Bỗng chiếc xe của chúng dừng lại và lùi vào một ngôi nhà.
Duyên nghĩ thầm, có lẽ, chúng lại vứt thêm người bị bắt lên. Nhưng không. Đó là 2 con lợn rất to, một lồng gà hơn chục con và hàng chục bao gạo 50kg. "Chúng cướp của dân mình rồi..." - Duyên nghĩ thế. Một nỗi căm uất tràn ngập lòng anh. Chiếc xe chốc chốc lại dừng: lợn, gà, gạo ăn cướp lại vứt lên.
Những điều trông thấy trên đây, hình ảnh hai đồng đội và cụ già bị chúng bắn chết vì hai cái đồng hồ đeo tay và cái đài bán dẫn; hình ảnh hai em bé, hai cô gái, chị phụ nữ có chửa, cụ già bị chúng trói nghẹt cổ vào thành xe để trở thành những "tù binh" của trại giam Quảng Tây này; hình ảnh những bao gạo, những lợn, gà của nhân dân ta bị chúng cướp vứt lên xe...
Tất cả những điều tận mắt trông thấy, Mã Lục Duyên đã phát biểu thẳng thừng trong những buổi bọn cai ngục bắt học tập "tẩy não". Và rồi trong một bài phát biểu cảm tưởng, anh viết những dòng chữ: "...Chúng tôi không sợ chết... Việt Nam không có điều gì sai trái với các ông cả. Chính các ông mới là sai trái, mới là phản bội. Chính các ông là kẻ xâm lược gây nhiều tội ác trên đất nước Việt Nam...".