Báo cáo của Rand Corporation (một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận của Mỹ) đưa ra hồi tháng 1/2019 cho thấy Triều Tiên có thể giết chết 250.000 người chỉ sử dụng pháo thông thường, không cần dùng đến vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.
Và số thương vong đó chỉ tính riêng ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Trong khi đó, dù có muốn, Mỹ cũng hầu như không có cách gì ngăn chặn nổi thảm họa xảy ra.
Pháo chủ lực của Bắc Triều Tiên chủ yếu là một loại pháo ven biển tự hành. Pháo Koksan 170 mm, gắn trên xe bánh xích với tầm bắn 65km.
Pháo tự hành Koksan 170mm
Vì các thành viên của khẩu đội pháo làm việc bên ngoài xe và không quân của Triều Tiên khó có thể bảo vệ họ, Triều Tiên đã phải nghĩ ra một phương tiện nạp lại đạn cho súng sau khi khai hỏa và lúc này chúng bị phơi lộ và dễ bị tổn thương.
Khoảng 10 triệu người sống trong tầm bắn của pháo binh Triều Tiên bố trí xung quanh khu phi quân sự trên biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc, sống và làm việc mỗi ngày với hàng trăm khẩu đại bác chĩa vào đầu. Những người này gồm toàn bộ dân số Seoul 25 triệu người cũng như hàng chục ngàn nhân viên quân sự Mỹ và Hàn Quốc đóng quân trên bán đảo.
Hầu hết trong số họ sống trong tầm bắn 40km của pháo binh Triều Tiên, nhưng CHDCND Triều Tiên có một số pháo có thể bắn xa 200km, và có thêm 22 triệu người rơi vào tầm nguy hiểm.
“Một số dự báo về một kịch bản tấn công cho rằng đợt pháo kích đầu tiên sẽ nhằm đến các mục tiêu quân sự, và hậu quả là thương vong đáng kể”, tướng Mỹ Vincent Brooks, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, nói. "Một cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhắm tới dân thường sẽ khiến nhiều ngàn người thương vong, tác động đến hàng triệu người… chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên”, tướng Brook được Business Insider trích lời.
Triều Tiên có hàng ngàn khẩu pháo có thể bắn hàng chục ngàn phát đạn chỉ trong một đợt oanh kích diễn ra 10 phút. Mỗi xe pháo tự hành Koksan 170 mang theo 12 viên đạn và khi bắn xong, chúng có thể tự vận hành để được nạp thêm loạt đạn mới.
Bởi vì các loại pháo dễ bị tổn thương trước chiến đấu cơ và pháo binh của kẻ địch, Triều Tiên đã xây dựng hàng ngàn boongke ngầm được gia cố gần khu phi quân sự để chứa đạn dược và bản thân các khẩu pháo.
Và có thể Triều Tiên, như một số nhà hoạch định quân sự nói, có thể sử dụng chiến thuật “bắn và nấp”. Các khẩu pháo lớn được kéo ra ngoài boongke, bắn hết loạt đạn và quay vào chỗ ẩn nấp, chuẩn bị loạt đạn mới nhanh chóng. Chiến thuật này rất khó để không quân Mỹ và đồng minh tìm diệt các loại pháo của Triều Tiên.
Kịch bản tốt nhất cho Hàn Quốc là các khẩu pháo tự hành Koksan 170 cần đến những viên đạn đặc biệt để bắn tới Seoul, và có thể Triều Tiên chỉ có một số lượng nhất định. Hơn nữa, nếu muốn kiểm soát, khống chế toàn bộ khu vực Seoul và tiêu diệt nhanh trong vài phút đầu của cuộc chiến, hầu hết pháo binh của Triều Tiên phải dồn về biên giới và hướng sang Hàn Quốc.
Mọi thứ cần hoạt động hoàn hảo và được vận hành bởi các khẩu đội thiện nghệ, trong khi máy bay và pháo binh của Mỹ và đồng minh đang đánh trả quyết liệt. Điều này thật khó xảy ra.