Ở trận chung kết vừa rồi, người ta thấy một tấm bandroll trên khán đài có dòng chữ ngắn gọn nhưng gây sự tò mò rất lớn: “Arsene Knows”. Arsene biết điều gì? Tương lai của ông, sau khi giúp đội nhà đánh bại Chelsea 2-1 để giành chiếc cúp FA thứ 7 trong vòng 19 năm qua? Có lẽ ông vui vẻ hơn vì có thể khiến mọi người đoán già đoán non thêm một chút nữa.
Không ai khác có thể biết được điều đó, vậy có thật chắc chắn là Arsene biết? Có thể là không, ông chẳng biết điều gì cả.
Wenger vẫn chưa thể chắc chắn tương lai
Liệu ông sẽ ở lại, hay ra đi. Đừng hỏi ông chủ Stan Kroenke, giám đốc điều hành Ivan Gazidis, hay bất cứ cầu thủ nào của Wenger, vì chính họ cũng phân vân không kém gì các fan Pháo thủ, những người đã tranh cãi khá nhiều về vấn đề này.
Không có sự đồng thuận nào hết giữa việc ông nên ký một bản hợp đồng mới hay ra đi với cái đầu ngẩng cao sau khi giúp đội nhà lập kỷ lục 13 cúp FA.
Vài năm gần đây, Wenger thường mỉm cười sau những trận chung kết cúp FA, với vẻ hạnh phúc và hài lòng, nhưng mọi người không nên rơi vào cái bẫy khi đọc cảm xúc của ông.
Ai đó có thể nói, nụ cười ấy thể hiện sự thỏa mãn khi ông kết thúc sự nghiệp 21 năm ở Arsenal bằng một danh hiệu để phản bác lại những kẻ chỉ trích, người khác thì cho rằng chiến thắng ấy có thể là điểm tựa để ông tiếp tục ở lại Emirates hai mùa nữa.
Thật ra, Arsene hiểu điều ông muốn, nhưng có lẽ ông không biết mình có đạt được hay không. Chính xác là chưa biết.
Ramsey (phải) tỏa sáng, giúp Arsenal giành FA Cup
“Chúng tôi sẽ có một cuộc họp với ban quản trị vào thứ Ba này”, Wenger nói không lâu sau khi Aaron Ramsey ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal, “Và vào thứ Tư, hoặc thứ Năm, mọi thứ (tương lai của ông) sẽ rõ ràng hơn”.
Như vậy, chúng ta đã hiểu phần nào: vài ngày nữa, trò chơi phán đoán sẽ kết thúc. Một cách ẩn dụ, toàn thể câu chuyện này phản ánh đúng phong cách tấn công của Arsenal: rất nhiều động tác di chuyển ngang và đột ngột thay đổi đà khi tung một cú sút trực tiếp.
Thực tế thì Arsenal và Wenger đã để câu chuyện về tương lai Wenger diễn ra quá dằng dai. Có lẽ các bên đều muốn giữ bí mật hàng tuần qua, trong khi cố gắng tìm kiếm người thay thế thích hợp. Nếu không, việc Wenger ra đi, sau khi Arsenal lỡ hẹn với Champions League, lần đầu tiên sau 19 năm, có thể đẩy Pháo thủ vào bất ổn và hỗn loạn.
Niềm tin của Wenger
Niềm vui của Wenger sau khi giành cúp FA nhanh chóng phải nhường chỗ cho sự bất ổn về tương lai của ông. Vậy ông sẽ phải làm gì? Trong buổi họp báo sau trận, khi một phóng viên hỏi có phải chiến thắng này là cách hoàn hảo nhất để ra đi, Wenger ngụ ý rằng ông muốn ở lại, nhưng điều ông cần là ban quản trị phải tin tưởng ông là người có thể dẫn dắt đội bóng đi lên.
“Sẽ hơi ngu ngốc khi đặt sự nghiệp 20 năm vào 1 trận đấu”, Wenger úp mở, “Không có cách hoàn hảo nào để ra đi cả. Tôi muốn làm những điều tốt nhất cho CLB. Sau đó, ban giám đốc sẽ quyết định tôi có phải người thích hợp để dẫn dắt CLB hay không. Bản thân tôi thấy mình là phù hợp. Bạn không thể ở đỉnh cao 35 năm trừ phi bạn tin rằng mình là người thích hợp”.
Nhưng khi được hỏi liệu ông có biết điều đó sẽ xảy ra vào tuần này, câu trả lời của Wenger là “Không, chúng ta đều đã trưởng thành và phải chấp nhận mọi chuyện xảy ra”. Có thể hiểu Wenger muốn ở lại, dù đã 67 tuổi, nhưng ông cần phải được ban giám đốc thuyết phục, và ông muốn được quản lý CLB theo ý mình, điều mà ông đã làm kể từ khi tới CLB này năm 1996.
Wenger dĩ nhiên không vui vẻ gì với viễn cảnh Arsenal chỉ định một giám đốc bóng đá, nhưng CLB muốn chuẩn bị cho một tương lai mà Wenger không còn ở đó nữa, và đó là quyết định tương đối hợp lý. Vị giám đốc bóng đá sẽ đóng vai trò như cây cầu, làm giảm bớt gánh nặng lên vai HLV.
Wenger từng thừa nhận rằng ông khá cứng đầu và không thể thay đổi ngay lập tức. Nhưng mọi vấn đề sẽ được giải quyết trong tuần này, và có một điều chắc chắn, cả Wenger cũng như ban giám đốc đều không thể rời phòng họp vào thứ Ba này mà đều hoàn toàn thỏa mãn cả.
Dù thế nào thì sau khi đánh bại Wenger cũng giành cúp FA nhiều hơn bất cứ ai. Và ít nhất thì ở mùa giải này, số danh hiệu của ông vẫn nhiều hơn Pep Guardiola, Juergen Klopp, Mauricio Pochettino, ngang Antonio Conte, và chỉ thua Jose Mourinho. “Tôi tự hào vì đã làm được điều này: vô địch Premier League mà không thua, và giành 7 cúp FA”.
Chính xác, ông là HLV duy nhất trong lịch sử làm được điều đó trong sự nghiệp.