Trong giai đoạn đầu xây dựng sự nghiệp của mình, tỷ phú Richard Branson đã gặp phải không ít khó khăn. Ông và các đồng nghiệp phải đặt cơ sở trong một hầm mộ tăm tối, thiếu thốn trăm bề. Dưới đây chúng tôi xin trích đăng 1 phần trong cuốn tự truyện của ông liên quan đến những ngày đầu làm kinh doanh.
"Trung tâm Tư vấn Sinh viên bắt đầu ngốn thời gian nhiều hơn tạp chí Student. Tôi phải tiếp chuyện hàng giờ đồng hồ vào 3h sáng để tư vấn cho các cô gái trẻ mang thai về những bác sĩ dễ gần nhất để họ có thể gặp và nói chuyện.
Tôi viết thư cho những người đang sợ hãi vì họ đã mắc bệnh qua đường tình dục nhưng không dán nói với cha mẹ, hoặc đi gặp bác sĩ... Và với số thời gian ít ỏi còn lại, tôi dành cho việc điều hành tạp chí.
Một trong những vấn đề lớn nhất chúng tôi phải giải quyết, đó là hầu hết thanh thiếu niên đều không thể thổ lộ những điều tế nhị, bí mật với cha mẹ mình. Sau khi nghe câu chuyện của những người đến với trung tâm, tôi mới hiểu rằng tôi thực sự may mắn và hạnh phúc khi có mối quan hệ tốt với bố mẹ mình.
Họ chưa bao giờ phán xét tôi, luôn ủng hộ tôi, luôn khích lệ khi tôi làm điều tốt, nhiều hơn là chỉ trích những việc làm chưa tốt của tôi: Tôi không hề sợ hãi khi thừa nhận những vấn đề, nỗi lo sợ hay thất bại của mình. Công việc của chúng tôi là cố gắng giúp đỡ những người đang gặp rắc rối nhưng không có nơi nào để chia sẻ.
Hoạt động của Trung tâm Tư vấn Sinh viên và tạp chí Student khiến cuốc ống trên phố Albion trở nên bận rộn, số lượng người ra vào ngôi nhà của chúng tôi, vào mọi thời điểm, cả đêm lẫn ngày khiến hàng xóm phát điên lên.
Do những lời kêu ca, phàn nàn của họ, chúng tôi đã phải đón tiếp thường xuyên các cucooj viếng thăm của thanh tra viên nhà thờ tới kiểm tra. Các cuộc viếng thăm này thường được thông báo 24h trước khi tiến hành kiểm tra, nên ngay khi nhận được thông báo thì toàn bộ nhân viên Student và mẹ tôi lập tức bắt tay vào "vai diễn".
Tất cả các điện thoại được giấu vào tủ chén, bàn ghế và đệm được phủ ga. Nhân viên Student lấy thùng sơn và chổi ra, bắt đầu sơn lại tường nhà. Mẹ cũng đến, cùng với Lindi và con bé Vanessa lúc đó mới 8 tuổi cầm đầy đồ chơi.
Khi những viên thanh tra nhà thờ tới thì sẽ chứng kiến cảnh tượng: Những tay thợ sơn hòa nhã đang vui vẻ trang trí lại căn nhà, đồ dùng nội thất được che đật kỹ càng trongkhi một bà mẹ và những đứa con đang bận rộn ở tầng trên. Cô con gái nhỏ thì đang nghịch đồ chơi, trong khi Lindi và tôi cũng mải mê chơi cờ Monopoly.
Nếu Vanessa tỏ vẻ muốn biết chuyện gì đang diễn ta, thì ngay lập tức mẹ đuổi mọi người ra khỏi phóng, nói rằng đã đến lúc Vanessa cần đi ngủ.
Những viên thanh tra nhà thờ nhìn cảnh tượng đó chắc chắn nghĩ tới một bầu không khí gia đình hạnh phúc và nghi ngờ những lời đồn đại. Họ gật gì và khen Vanessa là một cô bé đáng yêu và rồi ngồi uống trà và nói chuyện vui vẻ với mẹ.
Khi họ ra khỏi nhà và đi khuất xuống phố, mẹ quay lại, chúng tôi cát cờ Monopoly, kéo những tấm ga phủ ta, cắm lại điện thoại và quay trở lại làm việc bình thường.
Mọi chuyện kết thúc sau lần viếng thăm tai họa ấy, khi chúng tôi quên không ngắt dây nối điện thoại. Đó là lần kiểm tra thứ 5 của các viên thanh tra và họ có nhiệm vụ phải tìm ra một điều gì đó. Họ đã đứng ở trong nhà tôi, ngồi uống trà rất lâu và chỉ trước khi họ chuẩn bị đứng lên ra về, thì 2 hồi chuông điện thoại reo lên trong tủ chén. Tất cả ngồi im lặng.
"Hình như có tiếng gì đó", tôi ứng biến ngay lập tức. "Mọi người có nghe thấy tiếng điện thoại reo không? Tường nhà mỏng quá, đến nỗi chúng ta có thể nghe mọi thứ từ nhà bên cạnh".
Viên thanh tra lao về phía trước và kéo mạnh cánh tủ chén. 5 chiếc điện thoại, một bộ tổng đài và 1 mớ dây. Một gia đình dù lớn đến mấy cũng không cần tới một tổng đài điện thoại như vậy.
Thế là mọi chuyện kết thúc tại ngôi nhà số 44 Albion. Vanessa với đống búp bê và đồ chơi của cô bé được đưa trở lại Shamley Green, Lindi và tôi gón ghém lại bộ cờ Monopoly. Tạp chí Student lại phải tìm một nơi khác làm văn phòng.
Tôi sục sạo tìm kiếm quanh khu vực nhà cũ để tìm nơi để thuê. Cuối cùng, Đức cha Cuthbert Scott đã giúp chúng tôi. Người rất thích công việc của Trung tâm Tư vấn Sinh viên và đã cho phép chúng tôi sử dụng khu hầm mộ trong Nhà thờ St.John, ngay gần đường Bayswater làm văn phòng mà không phải trả tiền thuê nhà.
Tôi đặt 1 tấm đá phiến ngang qua 2 nấm mộ để làm bàn làm việc, còn mọi người tự thu xếp cho mình chỗ ngồi. Chúng tôi thuyết phục được 1 kỹ sư của bưu điện tới nối đường dây điện thoại mà không phải chờ sau 3 tháng như quy định.
Chẳng bao lâu, không ai trong chúng tôi còn cảm giác đang làm việc trong ánh sáng yếu ớt ở khu hầm mộ xung quanh là những bia đá và nấm mộ lạnh lẽo".
Nội dung trích từ cuốn tự truyện Richard branson - Đường ra biển lớn do Nhà xuất bản Thế giới cùng Alphabooks phát hành.
Ngay từ những ngày đầu mới chập chững bước đi trên con đường kinh doanh đầy chông gai, Richard Branson đã tự viết nên những quy tắc của riêng mình để xây dựng một hệ thống các công ty mang thương hiệu Virgin với mật độ hiện diện rộng khắp toàn cầu, nhưng lại không hề có trụ sở chính, không hề có hệ thống phân cấp quản lý và quan liêu.
Richard Branson đã đem đến cho nhân loại hình mẫu mới về một doanh nhân năng động, chăm chỉ và thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hàng ngày. Đối với ông, gia đình, bạn bè, hạnh phúc cùng những chuyến phiêu lưu mạo hiểm luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
Đường ra biển lớn không đơn giản chỉ là một cuốn tự truyện, cuốn sách còn là kho tàng ẩn chứa những triết lý về cuộc sống, kinh doanh cũng như tình yêu, thứ đã đồng hành và giúp Richard Branson làm nên những kỳ tích phi thường suốt hơn 25 năm qua.