Nếu bạn đang không biết mình là ai và phải làm gì, hãy đọc bài viết này.
Tuổi trẻ, đừng mong sống trong nhung lụa quá sớm. Bởi khi tiện nghi và sung túc, người ta sẽ dễ hoài nghi về mọi thứ đang đến với mình và chịu đựng những mặt khắc nghiệt khác trong cuộc sống. Vật chất mất đi thì còn có thể làm lại, riêng tình cảm là vết thương sâu hoắm hơn nhiều.
Sở hữu căn nhà 20 tỷ khi 20 tuổi vì... bố mẹ mua cho? Xách túi LV trong khi lương tháng 10 triệu... nhờ "đào mỏ" người yêu? Bạn nên nhớ, không ai có được tất cả mọi thứ trong khi bản thân chưa cống hiến đủ nhiều. Chữ Được luôn đi kèm chữ Mất.
Tuổi trẻ, hãy nhận rõ ai là kiểu người mà bạn không muốn trở thành, rồi dần dần bạn sẽ hình dung ra những điều mà mình "có được" và mình đang "khiếm khuyết". Thông thường, những người bạn không ưa thì bạn sẽ khó mà... ưa được, người ta vẫn thường nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng là vì thế.
Thế nhưng, người ta vẫn thường gạt qua những linh cảm của bản thân vì tham vọng quá lớn, hoặc vì sự ngây ngô nghĩ rằng sẽ có ngoại lệ trong một mối quan hệ. Nhưng bạn thân mến, sống thực tế là khi nhìn những gì mà người ta làm, không phải là những gì mà họ nói.
Tuổi trẻ, đừng mong tất cả mọi người đều thích bạn. Càng ít trở kháng, càng hoà giải, bạn càng dễ quên mất bạn là ai. Hãy sống với cá tính riêng của mình nếu bạn nhận thức đó là điều làm nên sự khác biệt của bạn. Bạn học cách hoà nhập ở một mức nào đó, nhưng đừng tự hoà tan.
Những buổi học nhóm, hay làm việc trong một môi trường công sở thông thường sẽ dễ khiến bạn rơi vào cái thế "phải làm vừa lòng mọi người". Sự an toàn giả tạo đó sẽ khiến bạn như đang gánh trên mình một áp lực trở thành một kiểu người xa lạ mà lúc nhìn lại, chắc chắn bạn sẽ giật mình. Hãy sống để người khác tôn trọng bạn, thậm chí e sợ vì sự khác biệt của bạn, thay vì sự đồng lòng đến lãng quên.
Muốn biết được người ta có thật lòng với mình hay không, hãy chứng kiến cách họ đối xử với người không đem lại lợi ích gì cho họ. Càng va chạm, càng khám phá những thiếu sót của bản thân, bạn sẽ thấy cái gì có hiệu quả, cái gì không, cũng như tìm ra các phương pháp hữu hiệu để bảo vệ bản thân.
Giống như Voltaire từng nói, chúng ta thành công là ở mũi kiếm, nhưng lại "chết đi" khi vũ khí ở trong tay. Đời người, là chiến đấu trên từng bước chân.