1. "Tôi chả bao giờ nói về những chấn thương. Một số HLV cứ khóc về việc ấy, tôi không thích khóc," Jose Mourinho nói. Không khó để ta liên kết lời nói ấy với Conte và tình hình chấn thương tại Chelsea.
Trước khi bước vào trận đấu với Roma, Conte đã than thở về những chấn thương của N'Golo Kante, Victor Moses, Danny Drinkwater, trong khi Alvaro Morata chỉ vừa mới trở lại. Sau trận đấu ấy, danh sách chấn thương lại có thêm Tiemoue Bakayoko và David Luiz.
Mourinho sao bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế để "đá đểu" đội bóng cũ. Ông không quan tâm là mình đang... nói xạo. Bởi vì Mourinho là trùm đổ thừa. Ông đổ thừa sân dỏm, đối phương đậu xe bus, trọng tài thổi sai, tất tần tật những thứ có thể. Làm gì có chuyện Mourinho... chừa chấn thương ra. Nhưng Mourinho vẫn nói thế để Conte tức chơi. Và Conte... tức thật.
Lâu lắm rồi, Mourinho mới có dịp "đá đểu" Conte.
Thời thế thay đổi quá nhanh. Hai tuần trước thôi, người ta còn tán dương Conte lên tận mây xanh, bởi tài dụng binh khéo léo trong bối cảnh không có được một mùa chuyển nhượng như ý. Người ta chờ đợi Conte làm được cái điều mà Carlo Anceliotti hay Mourinho không làm được: tiếp tục giữ Chelsea ở trên đỉnh cao sau khi vô địch.
Nhưng rồi, những khó khăn cứ xếp hàng ập đến, và Chelsea bỗng dưng không biết thắng là gì suốt 3 trận liên tiếp. Đầu tiên họ thua ứng viên vô địch sừng sỏ nhất (Man City), rồi thua đội chót bảng chưa biết thắng là gì (Crystal Palace), cuối cùng để Roma cầm hòa khi đã dẫn trước hai bàn.
2. Mùa giải của Chelsea đang bị bao phủ những chấn thương, mới đầu thì rải rác, sau đó thì dồn dập. Mới đầu là những người có thể thay thế (Drinkwater, Moses), nâng dần lên thành rất quan trọng (Morata) và cuối cùng là không thể thay thế (Kante). Những ca chấn thương ấy đa số là ở cơ bắp, hệ quả của việc phải tập luyện và thi đấu dưới cường độ cao trong quãng thời gian quá dài.
Mất cả Morata lẫn Kante, thì Conte phải tính làm sao?
Việc tập luyện vất vả ấy bắt đầu làm các cầu thủ thấy bất mãn. Những ngày nghỉ quá ít, bởi Chelsea giờ đã phải căng sức thêm cho mặt trận Champions League, giải đấu mà mùa trước họ không phải dự. Moses và Kante đều là những cầu thủ sức khỏe hơn người, vậy mà họ còn chịu không nổi.
Theo tờ The Times, Conte đang trách CLB vì đã mang về cho ông quá ít những tân binh, khiến ông không có người để xoay vòng. Đã thế lại còn chơi sang bán Nemanja Matic cho Man United.
Liệu sự bất mãn của các cầu thủ với Conte, hay của Conte với Ban lãnh đạo có leo thang thành một cơn khủng hoảng? Rất khó dự báo. Nhưng Cesar Azpilicueta, đội phó của Chelsea, thừa nhận: "Tinh thần của toàn đội đang thấp sau mạch trận không thắng".
Ngồi trên khán đài Stamford Bridge, nhìn Chelsea bị cầm hòa 3-3, Ancelotti không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Vì sao ông lại đến đó? Có thể là một màn "tự quảng cáo", theo kiểu: "Tôi đang ở không, hãy thuê tôi nếu muốn". Hoặc cũng có thể ông đang muốn nhìn lại số phận của mình ở Chelsea, được phản chiếu qua Conte.
Bao năm qua, câu chuyện ở Chelsea vẫn không có gì mới mẻ. Một HLV mới tới, cực kỳ hạnh phúc thời gian đầu, được Ban lãnh đạo toàn tâm ủng hộ, báo chí ngợi ca, cầu thủ thì miệt mài chiến đấu trên sân.
Ancelotti đã sẵn sàng?
Nhưng sau đỉnh cao, vực sâu ập đến thật nhanh. Những bất mãn nội bộ, những mầm mống nổi loạn, những "con cừu đen" bị báo chí đồn đoán. Và rồi còn có anh chàng chàng Eden Hazard. Anh là tiêu biểu nhất cho hình ảnh Chelsea. Khi đội bóng chơi tốt, anh đá với phong độ của một kẻ sắp giành Quả bóng vàng tới nơi. Khi đội bóng gặp khó, anh trở thành thành một kẻ trung bình khá.
Conte đang đi trên con đường diệt vong của Mourinho 2 năm trước và Ancelotti 5 năm trước, cả hai đều mất việc trong chưa đầy 12 tháng sau khi mang Chelsea đến ngôi vô địch Premier League.
Vấn đề của Chelsea là khi mọi thứ bất ổn, Ban lãnh đạo mà cụ thể là Roman Abramovich, đều có xu hướng ngả về cầu thủ nhiều hơn. Có thể tư duy của ông từ làm ăn mà ra: thay CEO dễ hơn là đuổi hết công nhân rồi thuê lại từ đầu.
Các "công nhân" của Abramovich lại một lần nữa khó ở, vì cách tập luyện hà khắc của Conte. Có khi bây giờ, Abramovich và các cộng sự đã bắt đầu tìm phương án chữa cháy. Đấy phải là một HLV mềm mỏng hơn, tập ít lại, cho các cầu thủ thời gian và không gian để thở. Từ đây đến đó, Ancelotti kiểu gì chả đến Stamford Bridge thêm vài lần nữa?