Nếu như trận thắng tại League Cup giúp tâm lý thầy trò HLV Jose Mourinho bớt chông chênh sau chuỗi kết quả thảm hại với 3 trận thua liên tiếp, thì tỷ số 4-1 trước đội ĐKVĐ Premier League chẳng những xóa tan sự u ám trong phòng thay đồ của đội bóng, đồng thời là phát súng mạnh mẽ khẳng định họ đã trở lại với cuộc đua vô địch.
Không chỉ hoàn hảo về tỷ số, ông Mourinho còn có thể xoa tay hài lòng vì đã tìm ra được những mảnh ghép ưng ý cho đội hình của mình.
Blind cho thấy khi được trả về cánh trái anh xuất sắc như thế nào, giống như cách tuyển thủ Hà Lan bùng nổ tại World Cup 2014. Chris Smalling một khi đã bình phục hoàn toàn chấn thương tỏ ra không hề kém cạnh đàn em tân binh Eric Bailly, khi chính anh khai thông thế bế tắc với pha không chiến dũng mãnh.
Vắng Rooney, Man United bùng nổ.
Paul Pobga cũng đã có bàn thắng đầu tiên, đồng thời dần tỏ ra thích nghi tốt hơn với vai trò cầm nhịp trận đấu.
Nhưng hãy khoan... Hình như vẫn còn thiếu một điều gì đó. Đó là việc Wayne Rooney không đá chính trận đấu này. Thậm chí trong buổi họp báo trước trận, ông Mourinho cũng đã khẳng định thông tin trên.
Thông thường, đó sẽ là một điều rất lạ, thậm chí là một cú sốc. Rooney đâu chỉ là đội trưởng đương nhiệm của Man United, mà anh còn là chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử đội bóng. Giam chân một huyền thoại trên ghế dự bị, đó có khác nào ông Mourinho tự kề dao vào cổ mình khi Man United còn chưa đi vào ổn định.
Nhưng gần như lại chẳng có ai tỏ ra bất ngờ với thông tin đó, vì không chỉ giới chuyên môn, cánh báo giới mà ngay đến chính các CĐV Man United còn đang chờ đợi thời khắc đó sẽ đến.
Rooney chỉ được tung vào sân khi chiến thắng của Quỷ đỏ đã thực sự được an bài.
Trong suốt vài tuần qua, đã không ít lần ông Mourinho lên tiếng về chuyện liên quan đến Rooney, mà cụ thể là phong độ của anh trên sân. Từ chuyện anh phải cáng đáng trách nhiệm trên tuyển Anh, đến việc ông muốn anh thể hiện khát khao ghi bàn ra sao.
Khởi đầu mùa giải, thống kê của Rooney cũng không đến nỗi nào khi anh có vài ba đường chuyền cho đồng đội lập công. Nhưng trên hết, người ta nhìn thấy ngay việc Rooney được kéo xuống đá hộ công làm ảnh hưởng đến nhịp điệu tấn công và khả năng triển khai bóng của Man United ra sao. Anh thiếu cả kỹ thuật lẫn nhãn quan chiến thuật của một cầu thủ kiến thiết lối chơi.
Kể từ khi đến Man United vào năm 2004, Rooney đã chơi gần 400 trận, tức là ngót nghét 40 trận mỗi mùa, chưa tính giao hữu và các giải đấu lớn khác. Không chỉ bản năng săn bàn, sức mạnh hay thể lực, ngay đến khát vọng ra sân và ghi bàn của Rooney cũng đã không còn như trước. Và với một bậc thầy về tâm lý cầu thủ như Jose Mourinho, không khó để ông nhận ra điều đó.
Cũng trước trận đấu chỉ ít giờ, ông Mourinho nói rằng việc chơi cho tuyển Anh đã làm hại Rooney khi anh phải gồng gánh cả trách nhiệm ghi bàn lẫn điều tiết trận đấu.
Có sao đâu, Rooney vẫn thế, luôn hạnh phúc khi Man United chiến thắng.
Đá quả bóng trách nhiệm sang hướng khác chưa đủ, ông Mourinho "tiện tay" cởi bỏ áp lực ngày một lớn đang nhắm vào Rooney bằng cách đưa anh lên khán đài xem đồng đội thi đấu. Đó đồng thời là chiêu mà ông thầy người Bồ Đào Nha dùng để khơi dậy lại khát khao chiến đấu của anh.
Và hãy xem, Rooney thoải mái như thế nào khi không còn phải đeo trên tay chiếc băng đội trưởng. Anh đứng tựa lưng vào đường hầm với khuôn mặt tươi rói, cười đùa với Michael Carrick trước trận và là một trong những người vui mừng nhất trên sân mỗi khi Man United ghi bàn.
13 năm tại sân Old Trafford, Wayne Rooney đã là một huyền thoại. Anh cũng đã quá nhiều lần chấp nhận đóng vai kép phụ cho từ Ronaldo, Tevez, Berbatov, tới Van Persie hay Falcao, vì anh yêu Man United đến tận xương tủy.
Cũng giống như Jose Mourinho đã nói sau trận thắng Leicester City, chiến thắng này cũng là của Rooney và chỉ cần Man United chiến thắng là Rooney hạnh phúc.
Premier League 2016/17: Man United 4-1 Leicester